13.

539 90 20
                                    

Trời tối khuya, bà Hội đồng vẫn còn thức đợi các con về. Vừa thấy ánh đèn xe vàng vàng hắt ra từ ngoài cổng là bà đã chống gậy ra đón, mặc con Mầm có muốn chạy lại đặng mà đỡ bà, bà nói để bà tự đi.

Cũng thiệt là lạ lùng, trước đây bà có bao giờ nghĩ tới một ngày mà bà đi thèm cái không khí của ngôi nhà đầy đủ mặt con cháu đâu, vậy mà tụi nó mới kéo nhau đi có một hai bữa, bà nhớ ngủ không được. Tình cảm của con người rồi sẽ biến đổi theo năm tháng, có người nhiều hơn, cũng có người ít đi. Bà thì cũng đã quá già để mà thả tự do cho tâm tư mình trôi theo từng dòng cảm xúc nhỏ, đã qua rồi cái thời có thể giận hờn vì mấy chuyện cỏn con, bây giờ mà muốn các con, các cháu của bà hạnh phúc.

"Con thưa má, con mới về." 

Cậu Hai nhỏ khoanh tay cúi đầu trước mặt Bà hội đồng, cười mỉm chi để lộ ra hai đồng điếu con con. Bà gật đầu, bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, bà nói:

"Đi đường xa mệt mỏi, ngồi uống chén trà rồi hãy nghỉ."

Chắc là vì sự mừng vui lẫn nỗi nhớ đã khiến bà không hề để ý đến chuyện lạ lùng của ngày hôm nay, rằng Hai Kỳ chở dượng Trân về riêng một xe, Tích chở hai mẹ con Út Ngọc về riêng một xe nữa. Không rõ Hai Kỳ đã kể cho Trân nghe những chuyện chi, chỉ thấy giữa hai anh em có cái chi đó khác lắm. Thỉnh thoảng dượng nhìn Tích rồi nhìn Hai Kỳ, cậu Hai cũng chỉ nhìn đáp lại chứ không nói thêm gì khác.

Trời đã về khuya, lâu rồi mới quay về căn buồng ngủ tưởng như đã trở nên thân thuộc, vậy mà Tích lại thấy có chút chưa quen. Cậu giũ nệm giường mấy lượt, biết là cách vài ngày sẽ có người ở vô dọn dẹp, nhưng cậu Hai nhỏ không biết là đứa nào mà lại xếp mền theo kiểu này, đúng ý cậu quá.

Có tiếng gõ cửa, khỏi cần nói Tích cũng biết là ai. Tự nhiên cậu thấy hơi mắc cười, tại cái nết của Hai Kỳ đó giờ vô phòng của hai người không bao giờ gõ cửa, chắc là tại lúc chiều.. Cậu nghĩ lại, không biết tại sao lúc đó mình nóng nảy quá, chắc Hai Kỳ sốc lung lắm. Gõ đến lần thứ ba, Hai Kỳ tự mở cửa bước vô.

"Chuyện hồi chiều, cho tôi xin lỗi mình." Một câu này, cùng lúc cả hai người nói.

Hai Kỳ thấy Tích đỏ mặt.

Tích thấy Hai Kỳ khó ưa.

Rồi, có người ôm lấy cậu Hai nhỏ từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu mà thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời. Trong giây lát,  Tích tưởng mình đang ở một đêm nào đó của sáu bảy năm trước, mọi thứ mới nguyên như ban đầu, cái thứ đang đập liên tục trong lồng ngực cũng như đang rung động thêm lần nữa.

"Vậy là có người muốn có cậu Hai cho bằng được? Hai Kỳ dạo này có giá quá trời rồi đa."

"Cái gì không muốn cũng làm hết rồi, anh bị gài mà mình."

"Có giá quá đi, để coi bữa nào rảnh rồi đem ra chợ bán."

Cuối cùng, Tích cũng cười tươi. Thì ra cưới nhau rồi sẽ như vậy, sẽ có lúc giận hờn xa cách, nhưng dễ làm lành lắm.

"Phải rồi mình, mình có thấy cái gì lạ hong?"

Hai Kỳ kê gối cao lên, Tích nhướn mày, không biết tự dưng Hai Kỳ nói lạ là lạ cái gì.

YOONSEOK|VÔ HẬU VI ĐẠIWhere stories live. Discover now