Tạ Tương vỗ vỗ vai Đàm Tiểu Quân, ý bảo cô ấy đừng suy nghĩ nhiều :

“Đi cũng tốt, ở lại đây rất nguy hiểm.”

Đàm Tiểu Quân lo lắng nhìn Tạ Tương, hoàn cảnh của cô nguy hiểm, thế nhưng hoàn cảnh của Tạ Tương cũng không hề lạc quan. Cô đem tất cả chuyện mình biết nói với Tạ Tương :

“Là chị Ngọc liên kết với Thừa Thụy Bối Lặc cho nổ nhà hàng, dự định giết chết Kim Hiển Dung, nào ngờ Vinh Vương Gia lại cho người gọi Kim Hiển Dung ra ngoài, vì thế mà giúp cô ta thoát được một kiếp.”

Thật sự là Vinh Vương gia cứu Kim Hiển Dung ? Tạ Tương hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại những chuyện cũ của Vinh Vương phủ, cô dần hiểu được hành động của vương gia, ông ta đối với Kim Hiển Dung luôn cảm thấy áy náy, một phần áy náy này, cả đời cũng không thể bù đắp.

Đàm Tiểu Quân nhìn Tạ Tương, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng dù tiếc nuối đến đâu, cuối cùng cũng phải rời đi. Cô gái luôn mang nụ cười rực rỡ trên môi, giờ đây khuôn mặt chứa đầy lo lắng, Tạ Tương nhìn cô ấy im lặng lau nước mắt, đây là người bạn cô yêu quý nhất trên đời, thế mà hôm nay cũng phải ly biệt.

Sau khi Đàm Tiểu Quân rời đi, Cố Yến Tranh nhanh chóng lao vào, rõ ràng chỉ xa nhau một ngày, nhưng Cố Yến Tranh tiều tụy đi rất nhiều, trên mặt trên người toàn vết bẩn, mang theo sự mệt mỏi khó che giấu.

Từ khi ngồi lên giường bệnh của Tạ Tương, anh cứ thế nhìn cô không chớp mắt. Tạ Tương cũng không chớp mắt nhìn lại anh, trải qua bờ vực sinh tử, cô phát hiện mình vô cùng vô cùng nhớ anh.

“Anh đi tìm em ? tìm một đêm rồi, có mệt không ?”

Cố Yến Tranh không trả lời, vẫn như cũ nhìn cô, Tạ Tương lại hỏi tiếp :

“Anh đói bụng không ? có muốn ăn chút gì trước không ? hay là trở về ngủ một giấc, em thấy anh mệt mỏi lắm rồi.”

Cố Yến Tranh vẻ mặt vẫn còn chút hốt hoảng, đáy mắt đượm vẻ áy náy, chắn nản thốt lên :

“Thật xin lỗi.”

Lời xin lỗi đến quá đột ngột khiến Tạ Tương không biết làm sao, giọng Cố Yến Tranh run rẩy:

“Anh nên sớm phát hiện em không ở ký túc xá, anh đến trước cửa phòng em, nhưng vì tức giận nên không vào, nếu như anh phát hiện sớm một chút …”

“Cố Yến Tranh” – Tạ Tương bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, khẽ nói – “Cám ơn anh đã tìm em, em …”

Tạ Tương nhẹ nhàng đặt tay lên tay Cố Yến Tranh, ngẩng đầu nhìn anh, Cố Yến Tranh cách cô không xa, ánh mắt lại sâu thăm thẳm, tình cảnh hiện tại khiến cả hai có chút bất ngờ, Tạ Tương cảm thấy có vài lời cô không cần nói, Cố Yến Tranh sẽ hiểu, bởi vì trong lòng có nhau, nên chẳng cần cái gì phải quá rõ ràng minh bạch, chỉ cần biết rằng đối phương vẫn khỏe mạnh, như thế là tốt rồi. Nhưng cô lại cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó, chẳng hạn như chuyện của Thẩm Quân Sơn, nhất định phải giải thích với anh một cách rõ ràng. Tạ Tương cố gắng mở miệng nhưng chẳng hiểu sao không thể cất lời, ánh mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm đó, hơi thở nóng rực đó như phả lên từng tế bào trên cơ thể cô, cánh môi đang mấp máy đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, nụ hôn dịu dàng nhưng lại có chút vội vã, như muốn cô cảm nhận được tâm trạng lo lắng của anh, hoặc dã muốn xoa dịu đi nỗi đau mà cô đang gánh chịu. ( Đoạn này là editor tự thêm vào do ăn chay quá lâu )

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu