Chương 2 : Cuộc gặp gỡ đầu tiên hoang đường (2)

3.1K 95 1
                                    


Mười mấy gã đàn ông cao to vạm vỡ đứng dàn hàng ngang trước cửa, chặn đường thoát của hai người bọn họ, Cố Yến Tranh chẳng thèm để tâm: "Làm sao? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" Vừa dứt lời, đột nhiên anh nhặt một chiếc ba lô ở gần đó lên rồi vung mạnh về phía trước, đám bảo kê trở tay không kịp, liên tục lùi về phía sau, có người lấy tay che mặt, có người thì vươn tay định túm lấy cái ba lô đang quơ quạng trên không trung.

Không ngờ, tới Parimo mà vẫn có thể xem một màn kịch hay nhường này, Tạ Tương thích thú vô cùng, chỉ thiếu nước ngồi xuống cắn hạt dưa gào thét khen hay.

Không đúng! Nụ cười trên mặt cô bỗng dưng cứng đờ, sao cái ba lô kia nhìn quen thế nhỉ?
"Quay lại mau! Túi của tôi!"

Nhìn thấy Cố Yến Tranh đỡ Khúc Mạn Đình xông ra khỏi vũ trường, Tạ Tương vội vàng đuổi theo, để lại Đàm Tiểu Quân ở đó với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Bóng đen biến mất không tăm hơi ở ngã rẽ trên đường lớn, ngọn đèn bên đường do nhiều năm không được sửa chữa nên đã hỏng rồi, cô chỉ có thể nương theo ánh trăng tờ mờ để nhìn rõ đường đi.

Phía trước vang lên giọng nói bất mãn của Cố Yến Tranh: "Cô vừa lắm lời, hát thì khó nghe lại còn béo như thế này, rốt cục tại sao cô lại trở thành minh tinh được nhỉ?" Sau đó liền nghe thấy một tiếng "hự" đau đớn, giống như vừa bị Khúc Mạn Đình đánh rất đau.

Tạ Tương chạy vội qua phía đó, thở phì phò:

"Đứng lại! Thả người ra, trả ba lô lại cho tôi!"

"Nhóc lưu manh?"

Dưới ánh đèn đường, vào thời khắc ánh mắt Tạ Tương chạm phải ánh mắt của Khúc Mạn Đình, sự căm hận và bực bội của cô ấy đều dời cả lên người cô.

"Các người, các người là đồng bọn!"

Sao trí tưởng tưởng của cô ấy phong phú thế nhỉ, Tạ Tương sững người, sau đó cau mày nói: "Thật sự không phải mà!"

Khúc Mạn Đình vẫn đứng im không cử động: "Ồ, ban đầu là cậu theo dõi tôi, sau đó đến lượt hắn ta lôi tôi đi, các người đã bày mưu sẵn rồi, các người định làm gì hả? Các người là ăn cướp, các người muốn bắt cóc tôi!"

"Đã bảo với cô là không phải rồi mà! Không phải! Cô nghe không hiểu tiếng người à?"

Tình hình lộn xộn đến mức này nhưng Cố Yến Tranh vẫn đứng bên cạnh hóng chuyện vui: "He he he, người tốt không dễ làm đâu."

Hai người cãi nhau quyết liệt, đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát sắc bén vang lên giữa màn đêm vô tận, tiếp đó, hàng chục chiếc xe cảnh sát lao ra từ đầu đường và cuối hẻm.

Cửa xe mở ra, từng cảnh vệ mặc quân phục xông ra ngoài, cầm súng bao vây ba người bọn họ.

Chiếc Chevrolet màu đen đỗ lại bên cạnh đám người, tài xế bước xuống xe, cung kính mở cửa, đập vào mắt mọi người là một đôi giày da tối màu, chiếc quần âu chỉnh tề, áo sơ mi màu xám được ủi phẳng phiu, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu xám đậm. Mỗi một cử động của người đó đều mang phong thái trầm ổn, khí thế và phong độ nhường này, ở thành Thuận Viễn, ngoại trừ Thẩm Thính Bạch ra thì không thể tìm được người thứ hai.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ