Chương 5 : Oan Gia Vui Vẻ (1)

3.7K 83 1
                                    

Ký túc xá yên tĩnh, Cố Yến Tranh vừa tắm rửa xong, đang để trần ngồi trên giường lau tóc thì đột nhiên hắt hơi một cái:

"Nhất định là có kẻ đang mắng mình".

Tạ Tương liếc mắt quan sát. Dưới ánh đèn, người con trai này vai rộng, eo thon, có chút cơ bắp, xem ra cũng có sức lực...

Mặt hơi đỏ lên, cô nhanh chóng rời mắt, mở vali của mình, lấy ra vài viên thuốc đưa cho anh:

"Này, hôm nay cậu ngâm trong nước cả ngày, chắc là bị cảm rồi."

Cố Yến Tranh lắc đầu : "Tôi không uống thuốc"

"Không uống thì thôi" - Tạ Tương thu tay lại, lườm một cái.

Cố Yến Tranh khịt  khịt mũi đắp chăn ngủ.

"Sáng mai cậu có dậy đúng giờ không?" - Đối diện vẫn không một tiếng động, Tạ Tương ôm cánh tay nhíu mày, giọng nói như đòi mạng của Lã Trung Hân vang lên trong đầu cô : "Nếu ngày mai Cố Yến Tranh còn đến trễ thì hai cậu cùng nhau ngâm nước lạnh!"

Cô giật mình, hỏi lại lần nữa, "Sáng mai cậu có dậy không? Nếu cậu còn đến trễ thì tôi sẽ bị ngâm thuỷ lao chung với cậu đó!"

Cố Yến Tranh trở mình, trùm chăn kín đầu, khó ở nói: "Để coi tâm trạng thế nào."

Mặt Tạ Tương cứng đờ, cô đấm vào đệm, nghiến răng nói: "Cậu, nếu cậu mà không dậy, tôi..." Những từ phía sau lại nuốt vào bụng. Cô liếc nhìn viên thuốc trên bàn, nặng nề thở dài.

Đêm hè rất oi bức, cửa sổ chỉ khép lại một nửa. Gần sáng gió bắt đầu nổi lên, rèm cửa nặng nề đập vào cửa sổ, tạo ra những tiếng động lớn. Tạ Tương cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Nghiêng đầu nhìn sang, giường bên cạnh trũng xuống, cái chăn trắng mềm mại cuộn tròn lại, Cố Yến Tranh vẫn chưa tỉnh.

Một tay cầm quần áo, một tay mang theo giày quân nhân, Tương nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, khi đã sửa soạn xong, cô trầm tư ngồi trên giường nhìn Cố Yến Tranh. Cố Yến Tranh tính tình ngang ngược, nếu như hôm nay đánh thức anh ta, cô nhất định sẽ bị giận cá chém thớt. Nhưng nếu không gọi anh ta dậy thì chắc chắn sẽ bị Lữ Trung Hân đem đi ngâm nước lạnh. Cân nhắc hai bên, cái nào có sức uy hiếp hơn thì chẳng cần nói cũng biết.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Yến Tranh vẫn không nhúc nhích. Tạ Tương cau mày, bước lên đẩy anh :

"Cố Yến Tranh, dậy đi!".

Người trong chăn nhúc nhích nhưng vẫn dính chặt vào giường, Tạ Tương tức giận, đạp cho một cước, “Mau dậy đi, sắp trễ!"

Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, Cố Yến Tranh bị đánh thức, phẫn nộ ngồi dậy, tay vớ cái gối ném qua, sau đó lại "thịch" một tiếng nằm vật xuống giường. Tạ Tương không tránh kịp, bị ném trúng, ngay lập tức lớn mật vùng dậy, "Cố Yến Tranh, cậu bất nhân cũng đừng có mà trách tôi bất nghĩa!" Cô xoay người đi vào nhà vệ sinh, lúc trở ra, tay bê một chậu nước lạnh. "Ào" Nước lạnh từ trong chậu đổ thẳng lên đầu Cố Yến Tranh

"Cậu bị điên à!"

Những tức giận lúc nãy giờ biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một cảm giác tội lỗi. Nhìn vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ của người trên giường, Tạ Tương không tự chủ lui về phía sau một bước, nuốt nước miếng, giả vờ nói một cách bình tĩnh:

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ