Chương 21

30 0 0
                                    

Mấy tia nắng ấm chui vào qua khe hở, le lói trên mặt Lữ Tư Nguy, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, tầm mắt mở ra, lộ ra con ngươi nhập nhèm buồn ngủ.

Hắn híp mắt lùi lại vào trong, phát hiện trên lưng truyền đến cảm giác bị ôm lấy, hắn nghi hoặc cúi đầu, phát hiện ra có một cánh tay đang ôm chặt bụng mình.

Lữ Tư Nguy quay đầu lại, nhìn thấy Phương Đình Việt đang yên tĩnh ngủ say, không muốn làm anh tỉnh, hắn cẩn thận xoay người, đặt một tay lên trán mình, tay kia thì ướm thử trên trán của Phương Đình Việt.

"Hạ sốt rồi." Hắn nhẹ nhõm thì thào.

Trước khi thu tay một giây bỗng bị người kia bắt lấy cổ tay, Lữ Tư Nguy giật nẩy mình, giật giật tay mình lại, thấy Phương Đình Việt nằm trước mắt mình đã mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?" Lữ Tư Nguy chớp chớp mắt.

Phương Đình Việt nhìn hắn, nói: "Ừm, tỉnh lâu rồi."

"...Là tớ làm trễ cậu giời giường sao?"

"Không có."

Phương Đình Việt lắc đầu nhè nhẹ, sau đó kéo tay Lữ Tư Nguy qua.

Lữ Tư Nguy hơi do dự nhìn tay Phương Đình Việt, bỗng dưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người.

Hôm qua bọn họ hôn nhau, không chỉ một lần.

Hôn bạn mình không hề là chuyện bình thường, một lần còn có thể ngụy biện là xúc động, còn hai lần ba lần thì sao?

Xưa nay Phương Đình Việt không phải người tùy tiện, hôm qua cậu ta chỉ phát sốt chứ không hề uống say, không thể nhận nhầm người...

Lữ Tư Nguy bám vào vai Phương Đình Việt, nhếch nhếch miệng, chậm rãi tới gần.

Phương Đình Việt nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi hắn, khi đôi môi lại tới gần thì cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi đó.

Phấn khích khó nói nên lời tuôn ào ào bao lấy trái tim Lữ Tư Nguy, hắn dùng sức đẩy vai Lữ Tư Nguy ra, xoay người đè lên Phương Đình Việt, trong giọng nói nửa phần uy hiếp: "Cậu biết cậu đang làm gì không Phương Đình Việt?"

Phương Đình Việt giật mình, khóe miệng hơi vểnh xuống tí ti, nói: "Biết."

Lâu rồi Lữ Tư Nguy chưa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Đình Việt, trong lòng xao động, không tránh khỏi đỏ mặt.

"Vậy cậu biết tớ là hạng người gì chưa?"

"Biết."

Lữ Tư Nguy dừng một lát, lo rằng Phương Đình Việt bị vẻ ngoài ngụy trang ngoan ngoãn của mình lừa đảo bấy lâu nay, khẽ cắn môi, nói tiếp: "Tớ giờ nhìn thành thật thế thôi, nhưng tất cả chỉ là giả tạo, thực ra vẫn giống như trước đây, kém cỏi, ích kỷ, mẫn cảm, lòng độc chiếm mạnh...cậu thực sự biết hết chưa?"

"Lòng độc chiếm mạnh chỗ nào cơ?" Phương Đình Việt hơi dịch người về dưới.

Lữ Tư Nguy nhìn thấy Phương Đình Việt cười giễu lại nhớ về bóng dáng thời niên thiếu của anh, chín năm trôi qua, giống như dù mình có làm chuyện gì bốc đồng thiếu suy nghĩ đi chăng nữa đều có thể được anh bao dung tha thứ như trước.

居安思危Where stories live. Discover now