Chương 1

296 12 0
                                    

Đầu tháng 9, người đại diện Trần Chương của Lữ Tư Nguy nói được làm được, sẽ kết hôn với người yêu được ba tháng tại chốn thiên đường lạc lối Scotland.

Hai ngày trước hôn lễ, Lữ Tư Nguy nhận được một cuộc điện thoại vượt biển, vôi vàng thu thập hành lý bay hơn mười tiếng để tới hiện trường hôn lễ, gặp được người yêu thần bí khiến Trần Cường yêu đến thần hồn điên đảo kia.

Nhưng vượt qua cả dự liệu của hắn, người kia là một người đàn ông.

Trần Cường đang bận trăm công ngàn việc thấy Lữ Tư Nguy đã đến, không e dè chút nào hôn lên khuôn mặt quanh năm quạnh quẽ của người đang mặc bộ lễ phục màu trắng đeo kính mắt bên cạnh, sau đó chỉ về phía của Lữ Tư Nguy, sải chân bước qua đó.

Chưa đợi Trần Cường bước tới trước mặt, Lữ Tư Nguy giơ tay nắm cổ áo anh ta kéo ra dưới lều hoa, dáo dác nhìn xung quanh, xác định người đàn ông kia không nhìn được tới phía này, mới đè giọng xuống mà nói: "Anh còn không có nói tôi biết đối tượng của anh là nam đó nhé!"

Trần Cường đẩy Lữ Tư Nguy ra rồi sửa sang lại cổ áo, rồi thả tay xuống: "Thì giờ cậu biết rồi đó."

"Tôi biết hay không không quan trọng, tôi chỉ thắc mắc bố anh biết chưa đấy?"

Trần Cường lại khoanh tay: "Hai ngày nữa là ông ấy sẽ biết ngay thôi nha."

Lữ Tư Nguy: "..." Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thật sự muốn đau đầu thay cho vị cha già bảo thủ của Trần Cường.

Trần Cường tinh mắt nhìn thấy cái hộp trong tay hắn: "Đây là cái gì thế?"

Không cần Lữ Tư Nguy trả lời, Trần Cường đã mở hộp ra, bên trong là một dây chuyền bảo thạch kiểu nữ.

Trần Cường không biết xấu hổ: "Tặng bọn anh sao?"

Lữ Tư Nguy lấy lại: "Xem ra giờ không cần đến rồi."

"Cần chứ cần chứ cần chứ, cho anh tiền mừng đi, hai ngày nữa ông bô biết chuyện là anh đây không có cơm ăn đâu nha." Trần Cường cười hì hì nói.

Trong nhà Trần Cường có bốn người, một người mẹ nuông chiều con, một người bố giỏi kiếm tiền, còn có một người anh rất tài giỏi nữa. Cho nên anh ta chưa tốt nghiệp đại học đã có thể lấy tiền mở ra một xưởng tranh nghệ thuật, năm sáu năm sau đã có được phòng triển lãm tranh của chính mình, còn lắc mình biến thành người đại diện trẻ tuổi có giao thiệp rộng trong vòng nghệ sĩ này.

Nếu như anh ta không tìm đường chết, chắc hẳn cuộc đời sau này cũng sẽ trải qua thật vui vẻ sung sướng như hai mươi tám năm trước đó thôi.

Lữ Tư Nguy không thể hiểu nổi: "Sao tôi không biết anh thích đàn ông lúc nào thế hả?"

Trần Cường nói như chuyện đương nhiên: "Anh đây cũng đâu có biết đâu."

"Không phải ba tháng trước anh còn đang theo đuổi một cô nàng xinh đẹp đấy à?"

Theo hắn biết, Trần Cường đã bỏ ra nhất nhiều tiền để mua mấy bức họa của cô nữa sinh xinh đẹp kia.

"Đúng rồi, sau đó lại phát hiện thầy của cô ấy càng hợp gout anh đây hơn." Trần Cường chỉ phía bên ngoài lều hoa.

Lữ Tư Nguy cạn lời.

Trần Cường nhíu mày, "Sao thế? Không tiếp thu được à?"

"Cũng đâu phải tôi kết hôn, liên quan gì đến tôi chứ?" Lữ Tư Nguy nói: "Chỉ là...có hơi ngạc nhiên thôi."

Trần Cường tỏ vẻ không vấn đề gì, nói: "Ngạc nhiên cái gì, chưa từng thấy bi sao? Cóc ba chân khó kiếm, chứ bi hai chân đầy đường." Giống như nhiều lần trước, anh vỗ vai Lữ Tư Nguy: "Chàng trai trẻ à, trên thế giới này người dị tính ít lắm, phần lớn đều là song tính hết, chỉ là do họ chưa gặp được người mình thích mà thôi."

"Lại ngụy biện." Lữ Tư Nguy hừ lạnh.

Trần Cường nói: "Ừ thì coi như cậu đang nghe ngụy biện đi."

Bên ngoài có người gọi Trần Cường, Trần Cường đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, lúc đi qua Lữ Tư Nguy, vỗ vai hắn: "Homie à, phong bì nhớ dày tí nhé."

Lữ Tư Nguy ló đầu nhìn ra bên ngoài, thấy Trần Cường đang cười đùa ôm người đàn ông mặc âu phục trắng kia, bị đẩy ra mà vẫn mặt dầy tiến tới ôm lại, người kia đẩy hai lần mà vẫn không được, trên khuôn mặt quanh quẽ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

居安思危Where stories live. Discover now