Sakura | Back

934 125 28
                                    

Rồi cái hệ thống thối nát này sẽ phải bị xóa bỏ mà thôi.

Naruto ôm bụng mình, khoang miệng đầy máu, đầu bị Sasuke đè đến chạm đất.

Một thời đại nhẫn giả mới, một Hokage của bóng tối.

Chakra sắc lạnh nén lại trong tay, âm thanh chói tai đến cùng cực.

Dành cho cậu sự tôn trọng cuối cùng, tôi sẽ tiễn đưa cậu đến cái chết.

Và người vung tay.

"Rất tiếc Sasuke-kun, nhưng tớ không thể để cậu phá nát giấc mơ của Naruto được, mặc cho nó có viển vông đến mấy đi chăng nữa."

Chidori chếch đi một phần bên ngực trái, vẫn cứ âm ỉ. Sakura mím môi nhìn chàng trai Uchiha không chút do dự mà truyền thêm chakra vào; Sasuke muốn cô chết.

Với những gì mà Tsunade truyền dạy, Sakura cầm cự được khi Sasuke rút tay ra. Miễn là còn chakra, cô vẫn sẽ sống, bây giờ cô cần thời gian để tự chữa trị lại cho bản thân. Nhưng cô biết, kể cả khi cô lành lặn cũng không thể đánh bại được Sasuke, thế nên..

"Sa.. Sakura-chan..?"

Miệng thì mắng cậu suốt ngày nhưng có lẽ tớ mới là kẻ ngu ngốc nhất của đội. Xin lỗi nhé Naruto, không bù lại những gì cậu đã làm cho rồi.

Chakra ấm áp hòa vào cơ thể Naruto và cả Sakura ngã quỵ xuống bờ vai cậu.

Cánh hoa anh đào nát vụn, để lại định mệnh vụt bay.

Nhưng nếu như có thể, mình vẫn sẽ mong được lại quay về, được lại một cơ hội khác..

Tôi nhìn từng mảng kí ức hiện ra, có những chuyện khi tôi còn bé, cũng có những chuyện khi đã lớn. Đôi mi nặng trịch dần dần hạ xuống.

Khi tôi mở mắt, tôi bỗng thấy mình nhỏ đi vài phần và có một tôi của mười hai tuổi đang đứng trước gương.

Có tiếng gõ cửa. "Sakura, con không định ăn sáng sao?" Là của mẹ tôi, nhưng... tôi đã chết rồi mà, làm sao tôi có thể đứng ở đây và nghe giọng bà cơ chứ..

Ngồi bệt xuống sàn, tôi bắt đầu chạm lên từng phần cơ thể mình. Tất cả đều rất thật. Có thể đây là ảo ảnh, tôi thầm nghĩ, một ảo ảnh khi tôi đang phiêu dạt đến âm phủ chẳng hạn. Rồi tôi đứng dậy, run run vặn nắm đấm cửa, đúng như là ảo ảnh, tôi sẽ không thấy... mẹ tôi đang đứng cau có với chiếc tạp dề thường ngày...

Không! Không đúng! Tôi tự bấu chặt lấy khuôn mặt, ngã quỵ xuống, cố để đau đớn đánh thức tôi dậy nhưng cuối cùng, tôi vẫn ở đó còn mẹ thì hoảng loạn ôm lấy tôi.

"Con không sao chứ con yêu, xin đừng làm mẹ sợ, Sakura! Sakura!"

Bỗng chốc tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi cuộn người cố thu lại trong lòng mẹ càng nhiều càng tốt. Tôi của tuổi mười hai đã từng chối bỏ cái ôm này, đã từng bỏ quên mất mẹ và cha, chỉ để chạy theo những điều tôi cần.

"Nếu con thấy không ổn thì mẹ sẽ xin phép cho con không đến trường hôm nay."

Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Feb 07, 2022 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

Haruno Sakura | SeriesKde žijí příběhy. Začni objevovat