Chap 1. ĐỐI THỦ

167 9 3
                                    

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng kể từ khi tôi gặp nó - thằng con trai cao lớn trắng trẻo - bọn con gái quanh tôi dường như chẳng còn tồn tại nữa. Phải! Tôi không hiểu nổi khi đường đường là một thằng con trai có ngoại hình dễ nhìn - mà những bạn gái vây quanh thường dùng những từ như là "tài tử", "nam khôi" để diễn tả - như tôi lại phải ghen tị vì nhan sắc của một thằng con trai khác. À, mọi người đang hiểu nhầm ý tôi rồi! Tôi đang nói đến việc kể từ khi tên nhóc đó xuất hiện - gì nhỉ - Joong - tên của thằng nhóc đó - nó đã lôi kéo hết toàn bộ fan club của tôi đi mất. Nó có gì hơn tôi kia chứ? Không có! Chỉ là nó cao hơn tôi một chút, hừm, thì... cũng khoảng chiều cao từ vai lên tới đỉnh đầu thôi mà! Và rồi nó... đẹp trai! Chuyện đó... tôi cũng công nhận là nó đẹp trai thật. Nó vừa ở nước ngoài về, vừa chuyển vào học ở trường, và trở thành tâm điểm cho sự quan tâm của bọn con gái thay vì trước đây tâm điểm là tôi. Tôi ấm ức! Dĩ nhiên rồi, bỗng dưng lại mất vị trí nam thần trong lòng bọn con gái, có mấy ai mà dễ chịu. Mà quan trọng hơn hết là cái bọn con gái ngày xưa theo chăm sóc cho tôi từng li từng tí ấy, nay lại quay sang xun xoe với nó chẳng khác gì ngày xưa săn đón tôi. Tôi ghét nó! Hay đúng ra là trong lòng tôi đầy rẫy ghen tị với nó, một thằng nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi, là lính mới trong cùng khoa đạo diễn - diễn xuất mà tôi đang theo học. Việc trong khoa có người đẹp trai đẹp gái thì không phải bàn, bởi ngành nghệ thuật của chúng tôi không thiếu gì những người ưu tú, còn có cả hoa khôi của khu vực nữa, nhưng thằng nhóc này đe dọa vị trí của tôi, nên điều đó làm tôi quan tâm đến nó nhiều hơn những đứa khác.

Nhưng ông trời trêu ngươi, lớp học của nó lại nằm sát bên Hội trường sân khấu, là nơi mà tôi thường phải lui tới để dựng kịch bản hoặc tham gia diễn xuất cho kịch bản của nhóm bạn thân. Và bất cứ giờ nào tôi cũng đều nhìn thấy gương mặt khó ưa với nụ cười khinh khỉnh của nó. Chẳng hiểu nó học cách gì mà cứ hễ tôi đến Hội trường đều nhìn thấy nó, không đầu buổi thì cũng giữa lúc đang vật vã trên sàn tập. Như hôm nay, tôi có hẹn với nhóm bạn đến để dựng kịch bản báo cáo tốt nghiệp cho Pi Mike - một đàn anh trong nhóm. Vì kẹt xe nên tôi đến hơi muộn, vừa đến đã thấy Joong ngồi cùng mọi người, nói chuyện với nhau có vẻ như đã quen biết trước. Tôi bước nhanh vào kéo P'Mike ra một góc, khó chịu tận trong lòng nhưng thể hiện hẳn ra ngoài lời nói:

- Ai thế hở Pi? Sao lại có mặt trong nhóm mình?

P'Mike ngẩn người đôi chút, rồi phì cười khoan thai, kéo tôi về lại với nhóm:

- Đây, lại đây anh giới thiệu cho các em làm quen với nhau. Nine tới trễ nên chưa biết, đây là Joong, đàn em khóa mới nhất, và cũng là em họ của anh vừa từ Thổ Nhĩ Kỳ về. Mọi khi nhóc ngại nên chỉ ngồi dưới ghế khán giả để xem anh làm việc, vừa hay lần này anh thiếu người, thấy bạn nhỏ này có vẻ hợp nên anh nhờ vào đóng chính luôn. Joong này, đây là Nine, trên em hai khóa, là nam khôi trường ta đấy nhé! 

Tôi lùng bùng, chẳng phải P'Mike đã nói tôi sẽ đóng chính sao? Sao phải cần thêm tên nhóc này? Tôi khó chịu ra mặt, phớt lờ bàn tay chìa ra chào hỏi của Joong.

- Sao thế Pi? Không phải em đóng chính sao?

- À, anh có chỉnh sửa kịch bản một chút, đưa thêm nhân vật lên tuyến chính, mà bạn anh chọn ban đầu không phù hợp nên anh đổi diễn viên thôi. Không sao chứ Nine? Joong cũng dễ thương lắm, em sẽ thích cậu nhóc ngay thôi.

P'Mike vừa nói vừa đá mắt với tôi. Tôi chẳng hiểu ý anh muốn nói gì trong đó, chỉ thấy khó chịu khi phải làm việc cùng với đối thủ của mình. Tôi nghĩ P'Mike cũng không biết việc tôi âm thầm ghét cái thằng con trai mà mình chưa từng đụng mặt này, vậy nên Pi mới muốn tôi làm việc cùng với nó. Mà khoan đã! Tôi đã xem kịch bản, P'Mike muốn đẩy nhân vật nào lên tuyến chính? Kịch bản chỉnh sửa làm sao? Tôi không muốn làm anh em gì với nó đâu đấy nhé! Tốt nhất nên là kẻ thù đi! Rồi đến đoạn kết một mất một còn cũng được nữa. Đem suy nghĩ ấy nói với P'Mike, Pi nhìn tôi rồi nhìn Joong, cười ý nhị:

- Đúng ý em luôn rồi đó! Hai đứa ghét nhau ra mặt luôn, giành gái với nhau nữa... cho đến khi kết thúc...

Tôi gật đầu:

- Vậy được! Giờ tập luôn chưa Pi? Hôm nay em có hẹn với mấy bé khoa Thanh nhạc đi hát.

P'Mike liếc nhìn tôi thêm một lần nữa. Tôi chẳng định nghĩa được cảm xúc trong ánh mắt đó, nhưng chắc chắn là không bình thường chút nào. Nhưng kệ đi, quan tâm làm gì cơ chứ? Nếu cần P'Mike tự khắc sẽ nói với tôi. Trước giờ đã là như vậy rồi! Tôi nhanh chóng cùng mọi người chuẩn bị sân khấu, đạo cụ, tạm quên đi nụ cười đáng ghét của thằng nhóc năm nhất vừa chạm mặt lần đầu đã phải làm việc chung kia...



Chào mọi người!

Fic này được viết để tặng bạn @Carino137 vì bạn đã tạo động lực cho mình rất nhiều trong việc viết fic bằng nhiều cách mà bạn có thể làm.

Mong được mọi người quan tâm ủng hộ nhé!

Steph

XA HƠN NỮA LÀ YÊUWhere stories live. Discover now