[trans] johnkun / snowflake.

449 38 2
                                    

— fluff
— chưa nhận được sự đồng ý của okaethen trên ao3

Tuyết phủ kín bên ngoài và Kun đang dựa mình vào cửa kính. Cậu nhìn ra phía ngoài, áp lớp kính mát lạnh lên má của mình trong khi nhìn chằm chằm ra nơi vỉa hè hiu quạnh. Những chiếc ô tô nối tiếp nhau thi thoảng đến và đi, và cứ mỗi lần như thế, tinh thần của Kun cũng cứ lên và rồi lại xuống. Mọi thứ cứ như một trò chơi vậy, cố gắng đoán trúng chiếc xe nào là của cậu.

Kun thở dài, đưa chiếc li chạm vào bờ môi và nhấm nháp vị trà đã nguội lạnh trong bàn tay của mình trong lúc chờ đợi. Johnny nhắn tin bảo rằng anh ấy đã đáp xuống, thế nhưng vì sao đã lâu như vậy mà anh ấy chưa về nhà? Chưa về với vòng tay của cậu?

Đồng hồ trên điện thoại bật sáng giữa màn đêm, chỉ 11:30. Dĩ nhiên là Johnny đã bảo Kun đi ngủ rồi. Johnny luôn đặt Kun lên hàng đầu, nhưng Kun thì không thể cứ tiếp tục điều đó. Cậu chưa thấy anh hơn một tháng rồi và Kun luôn khao khát sự hiện diện của vị hôn thê trong vòng tay của mình. Kun đã quá chán nản khi cứ phải ngủ một mình trong chiếc giường queensize của họ. Nó quá lớn so với một mình cậu.

Đã là 11:45 và nhà hàng xóm đối diện đã tắt đi những dây đèn Giáng Sinh, Kun run rẩy vì sự lạnh lẽo kỳ lạ của những con đường vào ban đêm. Không có một bóng trăng và một cột đèn đường đã hỏng nhưng chẳng ai thèm sửa nó. Những bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn từ những dây đèn Giáng Sinh của Kun và Johnny nhưng cậu vẫn thấy cô độc và trống vắng.

Kun lại rùng mình và tính đi pha một cốc trà khác, nhưng cậu không thể không dán mình vào cửa sổ được. Cậu muốn nhìn thấy Johnny trở về nhà. Kun sụt sịt và nhìn chăm chăm vào con đường tối ngoài kia. Cậu cắn môi khi một chiếc xe màu trắng đi qua, và vẫn đứng chờ đợi.

Tuyết vẫn cứ rơi nhưng Kun cuối cùng cũng phải buộc bản thân mình rời khỏi khung cửa sổ và tiến vào bếp, bật chiếc máy pha cà phê lên. Lúc này cậu chẳng quan tâm nữa, cậu không muốn thiếp đi trước khi Johnny về nhà. Kun ngáp ngắn ngáp dài khi thay bộ lọc, bỏ đại những cái mới vào lại chỗ cũ. Kun không thèm bận tâm tới việc phải bật đèn lên, đôi mắt của cậu đã quá mệt mỏi.

Khi cậu với tới chiếc li yêu thích của mình thì tiếng cửa trước bật mở như cắt ngang không gian yên ắng của ngôi nhà. Kun xoay một vòng và bước tới cửa ra vào. Johnny đã bước vào trong, tóc anh rải đầy những bụi tuyết nhỏ còn đôi ủng của anh thì dính đầy tuyết. Kun đứng yên. Cậu cảm thấy như cuối cùng cũng được thở, hít vào mũi một hơi thật sâu. Johnny nhìn cậu và mỉm cười như cách mà anh đã luôn làm trái tim của cậu rung động cho dù cả hai sống cùng nhau cũng đã nhiều năm.

"Em đang làm gì với cái li đó vậy?" Johnny hỏi và Kun suýt chút nữa thì khóc. Giọng của anh thật ấm áp và dịu dàng, đầy ắp sự buồn ngủ. Đây không phải là sự tĩnh lặng ở xung quanh cậu bị các tiếng động liên tục ngắt quãng. Không, giọng của Johnny thật sự đã vang lên một cách rõ ràng và Kun cũng nhận ra điều đó: Johnny đã về nhà.

"Chào mừng anh trở về," Kun thì thầm trước khi nhanh chóng sà vào lòng Johnny. Cậu chẳng thèm quan tâm rằng bạn trai của mình đang lạnh cóng và có mùi xăng dầu ở những trạm dừng taxi. Tất cả những gì quan trọng bây giờ chính là Kun đã có thể chạm lấy và cảm nhận anh rồi. "Chào mừng anh trở về," Kun nói lại lần nữa. Giọng của cậu lệch đi chứa đầy sự khát khao.

Johnny ôm lấy Kun như thể cậu được làm bằng thuỷ tinh vậy, thật quý giá. Kun suýt nữa đã làm rơi cái ly nhưng cậu đã kịp ôm chặt lấy Johnny. Vị hôn thê của cậu di chuyển đầu của mình để anh có thể hôn lên trán của cậu và xoa xoa tấm lưng nhỏ.

"Anh nhớ em, Kun. Nhớ em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hằng ngày đều nhớ về em," anh thì thầm vào mái tóc của Kun và những câu từ càng về cuối càng nhỏ dần và dường như sắp bật khóc đến nơi.

"Không sao hết, có em ở đây rồi này. Chúng ta lại ở bên nhau rồi. Một chuyến công tác có nhằm nhò gì đâu," cậu đảm bảo, tách người ra để nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Johnny lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Kun thật sự chẳng cần ánh đèn để thấy khuôn mặt của Johnny. Cậu nghiên cứu và vẽ khuôn mặt của Johnny thật cẩn thận và gần như là một tín ngưỡng. Cậu biết từng đường nét trên khuôn mặt của vị hôn thê và cậu yêu chúng. Nếu bây giờ Kun có mù loà thì cậu vẫn có thể nhớ chúng. "Cảm giác như nó dài mãi mãi." Johnny di chuyển tay của mình xuống eo của Kun, bàn tay lạnh cóng của mình chạm vào lớp vải bên dưới áo sweater của cậu. Chàng trai nhỏ con hơn khẽ giật mình trước khi tan chảy vào trong lần đụng chạm đó.

"Anh đang lạnh cóng này Johnny! Cởi áo khoác ra và bước vào nhà trước khi anh bị ốm nào," Kun nghiêm nghị nhưng giọng điệu lại đầy trìu mến. Johnny cười khẽ và cúi người xuống để hôn lên đầu mũi của cậu trước khi dựa cả trán của mình vào trán của Kun và thở dài sườn sượt.

"Nhưng nếu anh bị ốm thì đó có nghĩa rằng em sẽ chăm sóc anh, đúng không tình yêu nhỏ?" Kun sụt sịt mũi nhưng không né tránh.

"Anh thật sự nghĩ là em không dám bỏ anh lại và đi làm luôn à," cậu ghẹo lại anh. Johnny lần này cười lớn và ôm cậu vào lòng. Người nhỏ hơn thở dài một cách nặng nề, sức nặng của những lo âu và căng thẳng cũng đã được nhấc khỏi hai vai của cậu và cậu cảm thấy mệt mỏi. Kun như tan chảy vào hai tay của Johnny, nghiêng gần như cả người vào anh. Thật may mắn là Johnny biết điều đó có nghĩa là gì. Kun có cảm giác nhẹ như bông khi vị hôn thê bế cậu lên một cách nhanh chóng.

Tiếng của đôi ủng cao su của Johnny tạo những âm thanh kin kít dưới sàn gỗ cứng là những âm thanh duy nhất trong căn nhà khi anh bế Kun vào phòng ngủ của họ. Kun sẽ bắt anh lau nhà để đền bù cho việc này nhưng bây giờ, anh sẽ để bản thân mình được cậu chăm sóc.

Johnny đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng trước khi cởi áo khoác với một cơn giận dỗi nhỏ. Kun lẩm bẩm một cách lắp bắp, chiếc li vẫn còn nằm trên tay. Johnny khẽ cười thầm khi anh lấy chiếc ly từ bàn tay của Kun và để nó lên táp đầu giường. Anh nghiêng người lại gần và tiếp tục rải những nụ hôn ngọt ngào lên trán của Kun. Cậu vươn tới và để tay lên một bên má của anh, kéo anh vào một nụ hôn nữa - một nụ hôn dịu dàng và chứa đầy niềm khao khát. Một tháng quả là một khoảng thời gian dài với họ vì họ chưa bao giờ rời xa nhau quá ba ngày. Johnny là người kết thúc nụ hôn trước, khẽ lầm bầm:

"Xin lỗi nhé tình yêu, hơi bất tiện cho cái cổ của anh một tí," anh thì thầm giải thích và khẽ cười. Cậu gật đầu và Johnny gỡ đôi ủng của mình ra trước khi bò qua thân thể của cậu, sau đó lăn về phía Kun.

"Anh toàn mùi mồ hôi và mùi sân bay," Kun bảo vậy. Johnny thì đảo mắt nhưng rồi cũng đặt tay của mình lên tay cậu, để những ngón tay lần mò lên làn da một cách nhẹ nhàng.

"Còn em thì có mùi giống tình yêu của đời anh." Kun cười và hôn nhẹ lên cằm của Johnny.

"Johnny?"

"Ừ?"

"Giáng Sinh an lành."

Lúc ấy là 12:31 khi Kun đã an giấc trong vòng tay của Johnny.



--
đáng ra mình phải dịch cái này trước giáng sinh cho mọi người nhưng phải đến tháng 3 mới chịu dịch xong😭 xin lỗi mọi người nhiều T^T

the fifth season / nctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ