lumark / underneath my happiness

979 57 1
                                    

warning: angst, charater death, suicide

wookhee còn nhớ y nguyên kí ức của ngày hôm đó.

ngày hai tháng tám, sinh nhật lần thứ mười tám của minhyung.

buổi sáng hôm đó minhyung đến trường và bắt đầu một ngày mới như bao ngày: uống ngũ cốc yến mạch ít đường, luôn luôn để sẵn những cuốn bài tập đã được hoàn thành bên góc bàn và chăm chú vào các bài giảng. có những buổi trưa minhyung sẽ ngủ thiếp đi vì mệt, nhưng cũng có những buổi cậu cùng wookhee chạy đua xuống căn tin để tranh những suất ăn ngon nhất.

minhyung đã kể rất nhiều chuyện cho wookhee và lúc nào trên gương mặt của cậu cũng tràn ngập niềm vui. wookhee thường chỉ để ý một nửa trong số những câu chuyện mà minhyung kể, còn lại hắn ta sẽ ngắm minhyung cười. những nụ cười thật hạnh phúc mỗi khi cậu định kể gì đó cho wookhee.

hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của minhyung, thế là cậu hí hửng kể biết bao điều cho hắn ta nghe, nào là đi học xong hãy cùng đi ăn bánh gạo, ăn kem và đi mua sắm quần áo. mọi thứ dường như đã được minhyung lên kế hoạch sẵn từ rất lâu. wookhee nhớ rõ đã nắm tay cậu và hứa sẽ dẫn cậu đi.

buổi trưa hôm nay có phần khác lạ, wookhee không thấy minhyung đâu cả. nếu là những ngày bình thường thì hắn cũng sẽ không quan tâm lắm vì cậu có cuộc sống riêng của mình mà, wookhee đâu có tư cách gì để cứ kè kè cậu mãi bên mình đâu. nhưng hôm nay lại khác và tự dưng bụng của wookhee cồn cào một cách khó hiểu.

minhyung không xuất hiện nguyên một buổi chiều hôm đó, điều này càng khiến cho wookhee bất an hơn, chẳng thể chú tâm một tí gì vào các bài giảng cả. những suy nghĩ vẩn vơ cứ chiếm lấy wookhee, hắn ta bắt đầu trở nên lo lắng tột độ và có đôi chút hoảng sợ. minhyung chưa bao giờ có biểu hiện này.

một bạn nữ mở cửa lớp và báo với cô giáo rằng minhyung bị ốm và cậu đang nằm dưới phòng y tế, mong cô có thể thông cảm vì bạn không thể xuất hiện trên lớp. điều này là không thể nào! minhyung vừa mới cười nói vui vẻ cùng với wookhee sáng hôm nay và cậu không có biểu hiện nào của sự mệt mỏi cả. cậu vừa mới lên lịch những gì sẽ làm trong sinh nhật của cậu mà, làm sao lại có thể ốm một cách bất thường như vậy được chứ. nghĩ đến đây wookhee vội xin cô ra ngoài và chạy ngay xuống phòng y tế.

không một ai. wookhee nghĩ rằng có thể cậu đang đi vệ sinh, nhưng năm phút, rồi mười phút trôi qua, không có bóng dáng của ai xuất hiện cả.

wookhee chạy quanh khuôn viên nhà trường, điều hắn từng sợ nhất là bị giám thị bắt nhưng bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn sự hiện diện của minhyung. hắn chạy đến thư viện - nơi minhyung thường học bài, đi qua tất cả các kệ sách và các dãy khu tự học, thậm chí là làm phiền cô thủ thư khó tính để hỏi xem từ nãy giờ có ai vào thư viện không, nhưng hắn chỉ nhận lại một cái lắc đầu đầy khó chịu của cô. wookhee chạy xuống căn tin và chỉ nhìn thấy những dãy ghế được xếp lên bàn đầy cô độc dưới ánh nắng mờ, chạy vào tất cả các buồng vệ sinh nam và thấy chúng trống trơn, chạy xuống khu nhà thi đấu và hét to tên của minhyung - nhưng không có ai đáp lại. tất cả những gì wookhee nghe thấy là tiếng vọng trống rỗng của mình, và lồng ngực của hắn bây giờ vô cùng dồn ép, khó thở và đau đớn. hắn ta đã nghĩ đến những chuyện tệ nhất sẽ xảy ra với minhyung nhưng lại không dám nghĩ nữa vì sợ hãi. hắn ta vẫn tiếp tục chạy, vẫn tiếp tục tìm kiếm và tiếp tục cầu nguyện như một con chiên ngoan đạo. chúa sẽ bảo vệ những người lương thiện, wookhee cầu xin.

the fifth season / nctWhere stories live. Discover now