[trans] jaemrensung / (i'm on a) hellevator

761 48 2
                                    

— angst
— đã nhận được sự đồng ý của nctdreamlovebot trên ao3


Ngắn gọn thì, dạo này Jisung đang tổn thương. Em đã ở một mình ít nhất là hai tuần rồi, không chắc nữa vì em quá mệt mỏi để đếm. Mẹ của em cũng rất bận với trăm công nghìn việc nên bà cũng không hề hay biết con trai của mình đã không đến trường được một vài ngày. Em ước gì em có thể nói chuyện với bà, dĩ nhiên rồi, nhưng bà phải đi làm và em cũng đã trưởng thành. Em có thể tự chăm sóc bản thân mình, phải không nào?

Những suy nghĩ tích cực và những hi vọng đã lấp đầy tâm trí chả em cho đến khi mùa kiểm tra đến gần và nhấn chìm những suy nghĩ của em với sự sợ hãi, nỗi ớn lạnh đào sâu trong bụng của em mỗi khi em nghĩ đến nó. Một kí ức buồn trong một khoảng thời gian thật dài, hoặc em cứ chăm chăm vào vết sẹo cũ lâu hơn những gì đã tưởng.

Renjun và Jaemin như mỏ neo của em vậy, người anh nhỏ hơn sẽ giúp em trong việc học hành vào những ngày nghỉ khi anh đang sắp xếp công việc bán thời gian của mình và người anh lớn hơn sẽ giúp em những việc trong nhà và làm ngôi nhà sáng bừng lên trông thấy. Nhưng cả hai anh cũng chật vật không kém. Jisung đã thấy những quầng thâm dưới đôi mắt của họ và những hàng giấy note lấp đầy những không gian còn trống trong căn phòng của họ.

Lần cuối cùng em tới thăm kí túc xá của Renjun là bốn tuần trước, nhưng dạo này anh đang phải bắt kịp với kì thi cuối khoá môn mĩ thuật. Em cũng làm như vậy với Jaemin nhưng tình hình cũng chả khả quan mấy. Những bài kiểm tra vật lý và toán học lúc nào cũng khiến anh bận rộn. Chẳng có nhiều thời gian được giành cho họ một tí nào. Hơn nữa, Jisung nghĩ rằng em không nên xen vào - ai cũng cần thời gian cho bản thân mà nhỉ.

Thế là em chìm vào cuộc sống đều đều và buồn tẻ do mình tạo ra: trường, đi học, đồ ăn vặt và những giấc ngủ khi có thời gian. Những bài kiểm tra đẩy em vào những cảm xúc khó chịu và chúng đã hoàn toàn nhấn chìm em ngay từ tuần đầu tiên. Jisung đang sống nhờ vào những lon nước tăng lực, cà phê và một ít kẹo ở cửa hàng tiện lợi.

Em không để ý đến nó trong một thời gian dài nhưng cảm giác như có một bóng đen, hay là một cái gì đó trĩu nặng và đeo bám em khắp mọi nơi. Có thể là stress, hay là sự mệt mỏi, hay thậm chí có thể là sự tội lỗi khi không thể ở bên hai người bạn trai lớn tuổi hơn của mình. Nhưng khi em nghe đến việc những người bạn rục rịch đi những buổi tiệc tùng, em quyết định lần này sẽ ở nhà.

Nhưng cuối em cũng cảm thấy cái gì đó đã vỡ vụn khi em trở về nhà và nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm bẩn thỉu. Xương gò má hốc hác và trở nên nhọn hơn, đôi mắt trũng xuống đã trở nên rõ hơn bao giờ hết vì sự thiếu dưỡng chất, hơn nữa mái tóc của em đã bắt đầu nhạt đi ánh hồng mà những người bạn em luôn yêu quý.

Em cảm thấy như khi em đang không để ý,  một tiếng tách đã đột ngột kéo em lại về giường, hai má em và ga trải giường đều đẫm những hàng nước mắt mặn chát. Em chỉ biết nắm chặt lấy tấm chăn và nghe tiếng mưa bên ngoài từ ô cửa sổ.

Em chẳng còn tí động lực nào để rời giường vào ngày thứ ba, sau khi khóc thật nhiều và chỉ đứng lên bằng đôi chân run rẩy để lấy mẩu bánh mì hay là một ly nước từ nhà bếp. Em làm vỡ một chiếc cốc vì bàn tay run rẩy của mình vào ngày thứ năm, sau đó liền quỳ sụp xuống hai đầu gối.

Em lỡ làm rách đầu gối của mình nhưng lại cảm thấy tê liệt. Em chỉ khóc vì đã làm như vậy quá nhiều lần rồi. Đôi mắt của em sưng húp, đỏ ửng và đau, và em chỉ muốn mình có thể chìm vào giấc ngủ nhưng em không thể vì tâm trí em lúc nào cũng bị quấy rầy bởi những lo âu.

Vào ngày thứ bảy, Jisung từ bỏ việc sạc pin điện thoại. Em nằm trên chiếc giường lạnh lẽo của mình cả ngày, mắt dán lên chiếc quạt trần quay trên đầu trong khi lơ mơ ngủ với trạng thái tỉnh táo treo trên đầu. Em biết rằng em đang bỏ lỡ nhiều bài kiểm tra, nhưng em chẳng còn tí động lực nào để đứng lên và đi đến trường nữa.

Bằng một cách nào đó sau ba tuần cô lập, em nhận được vài tiếng gõ cửa. Em kéo một thứ gì đó để che lên vai và lê đôi chân gầy guộc và run rẩy của mình đến trước cửa, không biết phải nghĩ gì. Trái tim của em đập mạnh - ai có thể đến đây chứ?

Thật lòng thì em đã sớm quên đi những người bạn của mình. Em nhận ra rằng họ vẫn sẽ ổn nếu thiếu em. Vì thế khi em mở cửa ra để thấy được hình bóng của Jaemin và Renjun đang đứng đó trong hai cái hoodie và quần sweatpant, với vẻ mặt lo âu và hoảng hốt khi đang nhìn thấy vẻ bề ngoài của Jisung. Renjun bước lên phía trước, nhìn lên cậu bạn trai nhỏ của mình và bĩu môi vì lo lắng.

"Jisungie? Chuyện gì đã xảy ra với em thế này hả em bé ơi?" - Anh thì thầm và Jisung chẳng thể nào nghĩ ra được câu trả lời. Môi dưới của em run run khi em nhìn thấy hai chàng trai đang đứng trước mắt, nhưng em chỉ có thể làm những gì có lí hiện ra trong tâm trí mờ đục và túng quẫn của mình - em bật khóc.

Jisung khóc, một cách ồn ào, xấu xí và phiền phức - đó là những gì em nghĩ, nhưng Jaemin đã ôm em trong vòng tay của anh. Em nghe tiếng hai người lớn hơn thủ thỉ và cảm thấy được bàn tay của một trong số họ đặt sau lưng mình, dỗ dành em những lúc em nấc cụt và nghẹn ngào từ những giọt nước mắt mà em đã phải giữ lại thật lâu.

"Em yêu mọi người nhiều lắm."

Em lẩm bẩm, nhưng khi mở mắt, em lại thấy bản thân mình mắc kẹt và đơn côi trên chiếc giường lạnh lẽo của mình. Em miễn cưỡng ngồi dậy, tứ chi cảm giác như bùn lầy khi em cố gắng di chuyển, và khi đó em chợt nhớ ra: em, Renjun và Jaemin đã chia tay một tháng trước rồi.

the fifth season / nctWhere stories live. Discover now