5.

9.8K 174 8
                                    

Sáng sớm, tb thức dậy với thân thể đau nhức, ngó qua nhìn 'idol' của mình mà nước mắt chảy. Em không ngờ một ngày mình lại dễ dãi đến mức vậy, chưa đủ tuổi, chưa trưởng thành hết đã nguyện trao lần đầu cho người mình yêu thích. Em lo sợ, liệu sau hôm nay, jungkook có yêu thương em hơn không? Liệu có ai phát hiện chuyện này không? Nếu mọi người biết thì sẽ phản ứng như nào? Đánh đập, bắt phá thai, đuổi ra khỏi nhà và cả họ hàng 2 bên đều thấy nhục nhã. Suy nghĩ linh tinh rồi bật khóc nức nở, jungkook đang ngủ thì ngồi dậy dỗ em nín khóc.

Jk: Thôi ngoan.. nín đi anh thương, sao lại khóc? Em đau chỗ nào à?

Tb: Hức .. em lo lắm, anh và em đã làm chuyện này.. Anh có chịu trách nhiệm không?

Jk: Anh hứa, anh sẽ chịu trách nhiệm, nếu em có thai anh sẵn sàng nuôi đứa con và cả em.! Còn không anh cho em tố cáo và đưa đi tù

Tb: Anh chắc chứ? Lỡ lúc đó anh lại ....

Jk: Không bao giờ có chuyện đó, vì anh đã gặp được đúng tình yêu của mình rồi

Jungkook ôm lấy tb, lời hứa chắc nịch như không phải nói đùa. Em cảm thấy nhẹ nhõm, ấm áp khi trong vòng tay của hắn. Lau khô gò má ướt vì khóc, tb ngượng rồi đẩy jungkook, kêu anh thay đồ còn về công ty không mọi người lo. Anh khẽ cười nhìn con mèo đỏ mặt trong lòng mình, xoa đầu tb rồi đưa em đi thay đồ chung (๑¯◡¯๑)
(Tb không quên uống thuốc tránh thai và bí mật không để mama và papa phát hiện)

~thời gian thấm thoát.. thoi đưa ưa ừaaa~

Tb bây giờ đã 17 tuổi, ra dáng thiếu nữ hơn, cơ thể phổng phao hơn và quan trọng là sau 3 năm xa cách quê hương, hôm nay em được trở về gặp bố và bạn bè cũ. Chiếc vali nho nhỏ cùng dáng người mảnh khảnh đang đứng tại sân bay chờ đến lượt mình. Jungkook đeo khẩu trang kín mít, cố gắng không để lộ gương mặt, đến đó để tiễn em đi. Mặc dù không muốn nhưng phải chịu vì đây là quy định của nhà nước, em chỉ ở đây 3 năm đến khi nào có giấy khai sinh bên Hàn thì mới được ở hẳn. Vừa về đến ký túc xá, jungkook nằm ườn ra giường trông rất mệt mỏi và buồn bã.

Jimin: Vừa đi đâu về mà trông khổ sở thế em?

Jk: Em vừa đi tiễn tb về nước. Trong khi em rất buồn mà nó lại vui cơ!

Giọng khản đặc tone trầm khiến các anh xung quanh cũng mệt theo.

RM: Jungkook à, tb đi về quê thì em phải mừng cho em ấy chứ, tb nó chắc rất nhớ Việt Nam nên mới hứng khởi như vậy

Yoongi: Nhưng em ấy buồn vì không được gặp người yêu ý.

Taehyung: Thôi không ủ rũ nữa, công việc chính của em bây giờ là làm việc đấy. Đừng để các bạn ARMY thấy được là buồn lắm!

Jungkook thở dài và đoán mò xem tb có nhớ mình trong khoảng thời gian xa nhau như vậy không? Chắc em ấy không 'cắm sừng' mình nhỉ..??

Jk: Huhu.. vừa nhớ tb vừa nhớ cả anh jin :((((

J-Hope: Em yên tâm đi, cả 2 người họ sẽ về sớm thôi.

Jimin: Anh jin đi 3 năm, tb chắc khoảng 2 năm nữa sẽ quay lại.. ồhh, khá trùng hợp đó chứ ^^

Jk: Khổ nỗi em là người nổi tiếng, lại còn hàng tá fangirl. Nếu không thì em đã mua vé bay thẳng sang đó chơi cùng tb rồi..

Taehyung: Jungkook à, chẳng phải làm ca sĩ là ước mơ của em sao? Hãy hoàn thành nó rồi đi nghĩa vụ quân sự xong về cưới tb cũng chưa muộn

J-Hope: Nhớ không nhầm thì hai đứa cách nhau tận 10 tuổi nhỉ?

Jimin: Đúng rồi hyung! Jungkook đi NVQS về là tầm 32 - 33 tuổi, tb lúc đó cũng 23 tuổi rồi. Vậy là quá đẹp.

Jk: Nhưng tb chắc gì đã được lấy chồng sớm như vậy, hoặc em ấy sẽ có hôn thê trong khi em đang đi nhập ngũ thì sao :(((

Yoongi: Mấy đứa cứ lo xa, còn 7 năm nữa cơ mà. Chắc trong thời gian đó nhóm chúng ta đã có thêm rất rất nhiều bài hát mới 🙄

Jk: Aaaaa!! Em nhớ tb quá huhu 😭

J-Hope: Ơ mà... Namjoon đâu rồi???

5 người đều quay ngang ngửa tìm chàng trai leader của nhóm. Jimin ngửi mùi khen khét từ phòng bếp, nhanh chóng lôi mọi người vào đó và......

All: YAHH!!! (cậu-anh) LẠI PHÁ NỮA RỒI!!

RM: Mình xin lỗi.. chỉ là lỡ tay làm hỏng nồi cơm thôi mà 😶

All: .....

__End chap 5__

10 cái thanh xuân [JK (cao H)]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant