Chương 22

1.4K 95 2
                                    

Chương 22

Edit + Beta: Vịt

Ngày 24 tháng 12 thành phố N đỏ trận tuyết lớn nhất trong mười năm tới nay, đại học N nghỉ một ngày, nhưng Kha Khoa vẫn sáng sớm đã đi ra ngoài.

Hôm nay vốn nên là anh trực ban, mặc dù hôm qua đã nhận được thông báo, nếu không tiện có thể không đi làm, nhưng vì chuẩn bị sinh nhật cho Yến Quy, thầy Kha còn phải yểm hộ đi ra ngoài một chuyến, dứt khoát dặn dò Yến Quy, trước tiên đến nhà hành chính xem sao.

Kha Khoa đội tuyết đến phòng làm việc sau đó mới phát hiện cửa lại khép hờ. Hóa ra hôm nay thầy Vương cùng trực với anh cũng không yên tâm, đến sớm hơn anh chút.

Chờ lúc Kha Khoa đến thầy Vương đã kiểm tra một vòng, nghe thấy tiếng mở cửa xoay người nhìn thấy Kha Khoa, cười một cái, chỉ chỉ đống táo bọc giấy bóng kính rực rỡ trên bàn.

"Vốn còn định catch trend, kết quả bỗng nhiên dập hỏng, may mà cậu đến, chọn mấy quả?"

Khoa Khoa cũng không khách khí với hắn, chào hỏi, chọn lấy một quả thuận mắt.

Hai người đợi thẳng đến buổi trưa, quả nhiên không có ai, liền cùng đến nhà ăn nhân viên vắng ngắt ăn cơm. Sau đó Kha Khoa lại về phòng làm việc cầm "quả bình an" kia lên, cùng thầy Vương quẹt thẻ trên cửa, tan làm sớm.

Kha Khoa không vội về nhà, mà đội tuyết ra khỏi đại học N, sau khi đến con đường phía nam trường, lại rẽ vào chợ.

Vừa qua cơm trưa, vẫn chưa mở chợ, bên này cũng không có hơi người, nhưng thầy Kha rõ ràng không để ý.

Anh ở giữa những gian hàng trống rỗng rẽ ngang rẽ dọc, mò đến cuối đường, vào một quán bánh ngọt.

Chủ quán là một chị gái mập, nhìn thấy Kha Khoa nhiệt tình chào hỏi anh: "Đến rồi à? Sao giờ đã muốn đến đặt? Sinh nhật của cậu không phải còn gần 1 tháng?"

Kha Khoa cười đáp lại cô: "Sinh nhật em còn cần tự mình đặt bánh ngọt, vậy cũng quá thảm, đây là cho em . . . . . ." Vừa nói nhìn vẻ mặt chị gái, "Đặt cho người yêu em."

"Thật à? Chúc mừng chúc mừng! Tiểu tử Kha cuối cùng cũng lớn rồi ha! Vậy lần này cậu, vẫn muốn dùng kiểu trước chứ?"

Kha Khoa gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại bổ sung: "Hơi ngọt chút đi, em ấy thích ăn. Sau đó, em muốn đặt bức tranh bên trên, chị xem xem," Kha Khoa đưa di động tới cho chị gái, "Thế này, chị thấy được không?"

Chị gái nhận lấy điện thoại nhìn tỉ mỉ: "Không có vấn đề, đúng lúc chỗ chỉ có thùng hoa quả tươi mới."

Quán này là quán bánh ngọt mà Kha Khoa ăn từ bé đến lớn, vốn không bán bánh sinh nhật, nhưng Kha Khoa từ bé đã quen đồ của nhà bọn họ, mọi người là hàng xóm trong phố lâu năm như vậy, Tiểu Kha khoa lại khiến người ta thích, thế là năm đó cha của chị gái, cũng chính là chủ cũ quán này, đặc biệt nghiên cứu cho anh một loại bánh ngọt, cách làm khá phức tạp, bình thường cũng không ship, Kha Khoa cũng chỉ sinh nhật mới có thể ăn được một lần.

Đến bây giờ chị gái tiếp nhận cửa hàng, thói quen này cũng được truyền lại.

Kha Khoa hôm nay tới đây, chính là muốn để Yến Quy cũng nếm thử mùi vị mà anh ăn từ bé đến lớn.

[Hoàn - Đam Mỹ] Chim Mỏi Về Tổ - C18H39NWhere stories live. Discover now