Chương 12

1.5K 120 4
                                    

Chương 12

Edit + Beta: Vịt

Trong nháy mắt Kha Khoa nhìn thấy 4 chữ kia đầu óc toàn bộ trống rỗng. Trong kịch bản mà anh dự liệu, cho dù là 4 chữ, ít nhất cũng nên là "Vô dĩ vô báo" chứ? Như vậy anh mới có thể biết thời biết thế, để Yến Quy lấy thân báo đáp . . . . . .

Nhưng bây giờ . . . . . .

"Như huynh như cha" là ý gì?

Đáng thương trong cuộc đời 26 tuổi của thầy Kha chưa từng yêu đương, phát "thẻ người tốt" thì rất trôi chảy, không biết "thẻ người thân" nên nhận thế nào.

Cho nên . . . . . . là mình hiểu sai ý sao? Chẳng lẽ những phản ứng kia của Yến Quy chỉ là đơn thuần xấu hổ? Tất cả cũng chỉ là mình đơn phương tình nguyện?

Yến Quy vậy mà không thích anh?

Yến Quy tại sao có thể . . . . . . không thích anh . . . . . .

Kha Khoa thở dài trong lòng, buồn cười chủ nhiệm Lý lúc trước còn nói gì mà sợ mình "Ép ân vọng báo", thật là một lời thành sấm.

Kha Khoa bây giờ cảm giác mình giống một lữ nhân trèo non lội suối, vốn tưởng rốt cuộc có thể một bước leo lên đỉnh, ai biết cuối cùng mới phát hiện, một bước sai mọi bước sai, kết cục vậy mà là rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Anh trực giác bản thân phải nói gì đó, nhưng ngay cả một nụ cười cũng suýt nữa không giữ được, chỉ có thể gật gật đầu với Yến Quy, đứng dậy đi về phía sân bóng.

Yến Quy mặc dù kinh ngạc về phản ứng của thầy Khoa, lập tức cũng không có thời gian suy nghĩ, đành phải vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Sự cố chính là xảy ra trong nháy mắt đó.

Hai người bọn họ một người tinh thần rời khỏi, mắt điếc tai ngơ với tất cả âm thanh bên ngoài, còn một người thật sự không nghe được, chờ lúc tiếng kinh hô của người bên cạnh rốt cục rơi vào trong tai Kha Khoa, phản ứng đầu tiên của anh chính là vội vàng xoay người, che kín Yến Quy vào trong ngực.

Cho nên quả bóng bay về phía khán phòng kia, cứ gào thét như vậy, mang theo khí thế vô cùng đập mạnh vào ót Kha Khoa, lực lớn, thậm chí đụng Kha Khoa và Yến Quy cùng ngã trở lại chỗ ngồi.

Lúc này Kha Khoa thật sự mông lung, trong lúc nhất thời trong đầu toàn là tiếng ù tai. Yến Quy được anh siết giữa hai tay, muốn xem vết thương của Kha Khoa cũng không thể động đậy, cậu cũng không dám giãy giụa mạnh, giơ cánh tay run rẩy hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt trên lưng Kha Khoa.

"Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi thật sự không cố ý, người anh em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Người trong sân đá bóng nhìn thấy làm người ta bị thương, vội vàng chạy đến hỏi thăm.

Kha Khoa gục trên người Yến Quy bình tĩnh một lát, cảm giác mình không sao nữa, ngồi thẳng dạy vừa định trả lời, kết quả là "ọe" một tiếng nôn ra.

Mắt Yến Quy lúc ấy liền đỏ.

Mấy người đá bóng thấy thế vội vàng đỡ Kha Khoa dậy, chạy về phía phòng y tế.

[Hoàn - Đam Mỹ] Chim Mỏi Về Tổ - C18H39NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ