Chap 1. Cuối thu dịu dàng

1.5K 177 84
                                    

Mùa thu của nhiều năm về trước, sau khi đọc đến trang cuối cùng của quyển tiểu thuyết, tôi đã từng có một lời thề. Rằng tôi sẽ yêu duy nhất một người và trung thành mãi mãi, nếu như có ý định rời bỏ hay muốn yêu một người khác, vậy thì tôi sẽ...

...

Giữa cái nắng ban trưa nóng rực, phòng y tế tĩnh lặng không một bóng người.

"Em nói tên Kim Amie, lớp 10-7 phải không?"

"Vâng ạ."

Cô Han gật đầu, cẩn thận ghi ghi chép chép vào quyển sổ có bìa màu xanh da trời. Tôi chán chường ngồi nghe tiếng chim hót ríu rít truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu nhìn vết thương đang rướm máu đỏ hoe của mình.

Tôi phải đặt một chân dưới sàn, một chân bị thương ở trên giường dù đang mặc váy đồng phục. Nghĩ đi nghĩ lại, đưa mắt nhìn thấy vai áo sơ mi trắng còn đứng quay lưng ở ngoài cửa phòng y tế, tôi đỏ mặt muốn bỏ chân xuống để trông mình tử tế hơn. Nhưng chỉ vừa cử động nhẹ, vết thương liền nhăn lại đau điếng, tôi có thể nhìn thấy phần thịt đỏ ửng ở sâu bên trong đang tiếp tục tươm máu ra. Bất quá, tôi giữ nguyên vị trí của cái chân đang đau như thể sắp què quặt tới nơi mà rớt nước mắt.

Nghe thấy tôi gừ nhẹ, sơ mi trắng ngoảnh lại rất nhanh, ánh mắt lướt qua ít giây rồi tiếp tục quay đi, trước cửa phòng y tế chỉ truyền đến tiếng thở dài.

Cô Han đã viết xong thông tin cá nhân của tôi vào sổ từ bao giờ. Lúc này cô đang đóng cửa tủ thuốc làm vang lên tiếng kẽo kẹt, trên tay là băng dán vết thương to nhỏ đủ loại và một số thứ đồ lộn xộn mà tôi không biết tên. Sau khi khử trùng, cô tỉ mỉ giúp tôi dán miếng dán to tướng vào gối.

"Sắp xong rồi, sẽ không đau lắm đâu. Em về nhà phải cẩn thận, thường xuyên thay miếng dán, quan trọng là không được để vết thương dính nước đâu nhé."

Lúc cô đổ thứ nước dùng để khử trùng đó lên chân, tôi cứ nghĩ là mình đã hồn bay phách lạc. Lúc này cứ vậy mà vâng vâng dạ dạ, gật đầu như gà mổ thóc.

Hoàn thành góc dán cuối cùng thật hoàn hảo, cô Han lại lấy thêm một hộp băng cá nhân nhỏ, vừa mở hộp vừa nói: "Em nhớ cảm ơn nam sinh kia nha. Cậu ấy cõng em chạy một đoạn xa lắm đấy."

Tôi gật gù, không biết lần thứ bao nhiêu hướng mắt về phía người mặc áo sơ mi trắng nơi cửa phòng y tế, cùng lúc chạm với ánh mắt dịu dàng như mặt nước tĩnh lặng của Jeon Jungkook.

Tôi vội cúi đầu, hai bên tai chột dạ đến nóng lên, thỏ thẻ đáp: "Vâng ạ."

Tôi đoán Jeon Jungkook vừa mới tiếp tục thở dài. Anh hạ tầm mắt nhìn xuống vết thương đã được dán cẩn thận của tôi, sau đó quay đầu đi, tiếp tục bộ dạng chờ đợi của mình.

Cô Han dán miếng băng cá nhân nhỏ lên trán tôi, rất nhanh, cô hài lòng nói: "Xong rồi, em có thể về. Nhưng mà phải nhớ không được để vết thương lớn này dính nước, trên trán thì không sao."

"Em nhớ rồi, cảm ơn cô nhiều ạ."

"Tạm biệt, đóng cửa giúp cô nhé."

"Vâng, tạm biệt."

Cuối thu cuối cùngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora