5.

240 48 1
                                    


Như nứt đôi người.

Trước sau không chịu uống thuốc, bệnh dạ dày ngày càng nặng hơn.

Trịnh Hạo Thạc a Trịnh Hạo Thạc, ngươi khi nào yếu ớt như vậy, cái bệnh bao tử cũng chịu không được.

Chính là... Thật đau a... Đau quá a....

Rõ ràng đau đến từng cơn.. Lại không muốn tỉnh lại... Như vậy, trực tiếp đi chết đi cho rồi...

Rất tốt, ba mẹ đã muốn an toàn, còn có chị gái đã có ý chung nhân, ta còn lưu luyến cái gì đâu..

Nhưng còn, còn anh ấy, còn người ấy... Không biết giờ ra sao...

Cái sự hy vọng, thực sự không tồn tại, càng mong càng mất thật nhiều... Thời đại này, chính là như vậy...

Nguyên lai nhắm mắt lại, càng giống như mở mắt,.. lại càng thấu hiểu sự đời... Lại càng sáng ngời hơn...

________________________________

Không biết bao lâu, cậu khôi phục ý thức, cơn đau dạ dày rốt cuộc tốt lên một chút. Cậu cảm thấy may mắn, lại vô vọng, lần đầu tiên, bó mặc cho số phận.

Không giãy dụa, bị người đưa lên khán đài.

Cho tới nay tất cả cố gắng mình tạo ra, đều là vì gì đâu, cũng chẳng cần thiết nữa.

Hiện tại, cậu lập tức sẽ bị bán đấu giá, bán về một gia làm nô bộc. Có lẽ sẽ trở thành một cái nô bộc bị đánh đập, có lẽ sẽ trở thành một nam hài làm ấm giường. Có lẽ sẽ chạy trốn được.

Hoặc có lẽ, sẽ gặp lại được Kim Tại Hưởng chăng...

Hạo Thạc cố gắng an ủi mình, liền gắng nốt lần này, ta có thể vì Trịnh gia báo thù, nhất định.

Hẳn là.. Có lẽ, có thể đi...

Một tràng ánh sáng chiếu rọi người cậu, gọi cậu trở về hiện thực, cậu đột nhiên khó điều tiết mà mở mắt được, đại não nhận đến bao nhiêu trận âm thanh ồn ào não động.

"Tiếp theo bán đấu giá, chính là dân cư bán đấu giá!"

Tiếng hét là hoan hô, là cười nhạo châm chọc, còn có tham lam dục vọng, tất cả, Hạo Thạc đều nghe thấy.

_________________________________

Cho đến khi khán giả nhìn thấy người, tất cả đều tĩnh lặng.

Tất cả mọi người đều biết hôm nay bán đấu giá Trịnh gia người, còn là Trịnh Hạo Thạc, thực sự chưa bao giờ trắng trợn công khai đến vậy. Rất nhiều người vì Trịnh Hạo Thạc mà đến.

Chính là, thường ngày đại danh đỉnh đỉnh Trịnh trưởng tử, thực sự nhìn không ra bộ dạng hiện tại.

Rất thảm, hai từ có thể hình dung.

Vì bị đánh mà vạt áo còn vết máu chưa khô, quần áo cũ nát không chịu nổi, cả người gầy yếu thực sự, còn có ánh mắt mất đi ánh sáng lạn thường ngày, làm cho người ta không tự chủ sinh ra ý muốn bảo hộ, cũng có người ác ý muốn nhục mạ một phen.

"Sean.. Sean... Đó thực sự là A Thạc..." Chi Vũ thật sự khóc rồi, nghẹn ngào không nói ra lời, nắm chặt lấy tay Sean. Cô đã trốn đi ba mẹ trở về Dạng Niên Hoa thành, không ngờ nhận được bộ dạng cỡ này thảm hại của em trai!

Sean ôm chặt lấy Chi Vũ, mặc cô khóc, kiên định gật đầu: "Chi Vũ, ta dựa vào Hanne tộc thực lực, sẽ cứu hắn!"

Ngày thường nho nhã lễ độ, bộ dạng này thực sự là Hạo Thạc đã ăn không ít khổ, bao nhiêu người hứng thú chờ bị hắn khi dễ.

"Nói mau đại giới mua bán a!"

"Nói nhanh, lão tử đều định là phải bắt hắn về nhà!"

"Đây chính là một trong năm đại công tử đó, thảm đến dạng này, thực sự cười chết ta!"

Lý Âu Dương đảo mắt nhìn thấy Kim Tại Hưởng từ nãy đều không động tĩnh, sắc mặt tươi cười đến đáng sợ. Hắn đứng lên, ngửa mặt nhìn mọi người cười to, ghê tởm đến cực điểm.

"Bán đấu giá Trịnh Hạo Thạc, không cần đến vật tư, tiền bạc, hay cái gì nhà đất. Hắn không xứng."

Lý Âu Dương rất hưng phấn nghĩ rồi lại nghĩ: "Không bằng như vậy đi"

"Nếu có người chịu cùng hắn trước mặt chúng ta làm tình, vậy thì Trịnh Hạo Thạc thuộc về hắn, không mảy may nghĩ ngợi."

"Nếu là không có, liền đem Trịnh Hạo Thạc ném vào bãi tha ma đi."







Cont.

ɥɔnɯ os noʎ ♠︎ ı  Where stories live. Discover now