4

265 48 5
                                    

"Đã là ta, chuẩn bị giấy tờ kết lứa cho Hanne công tử và Trịnh tiểu thư."

Kim Tại Hưởng nói vậy, liền không một tiếng động nào phát ra từ khu đấu giá nữa, coi như họ bị dọa không nhẹ. Trịnh Hạo Thạc thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của mình đập bum ba là bum.

"Có hay không nghe rõ, giấy tớ kết lứa Kim thị cũng có quyền chốt định." Kim Tại Hưởng rời khỏi chỗ ngồi, từng bước đi đến nơi Lý Âu Dương, theo sau là thuộc hạ, quả nhiên cầm theo rất nhiều văn bản giấy tờ. Lý Âu Dương nghiến răng đến ken két, thực sự muốn xem tiếp theo sẽ như thế nào.

Trịnh Chi Vũ ấm áp nhìn Tại Hưởng, rồi nhìn qua Sean.

Tại Hưởng lên đến sân khấu, thì rất tự nhiên vỗ vai Sean: "Này là vị huynh đệ đã thân quen của ta, trước ta chỉ tùy tiện nói vài thứ về kết lứa, ai ngờ Sean đã hợp tình với Trịnh tiểu thư, không có quy củ liền kết lứa rồi, ta cũng không thể làm gì khác ngoài tác thành bọn họ."

Hạo Thạc ngạc nhiên, chưa từng thấy Chi Vũ vui vẻ cười như vậy, còn có Kim Tại Hưởng, trông như đang nhìn Lý Âu Dương, nhưng thực ra đều đắc ý nhìn về phía cậu đang không ngừng ngạc nhiên.

Thì ra, anh đã dự trù hết.

Hạo Thạc không hiểu sao, thực sự tưởng tượng ra khuôn mặt ấm áp cười mỗi khi vui của Trịnh phu nhân, cảm thấy bà thực sự nên có mặt lúc này.

Để cậu nói với bà, đời này chỉ tâm duyệt một mình Kim Tại Hưởng, chỉ ái hắn thôi.

Trịnh Chi Vũ rất tự nhiên tựa đầu bên vai Sean, còn có Lý Âu Dương không còn nói nên lời.

Người chủ trì, lúc này mới run run tuyên bố:

"Như vậy bán đấu giá dân cư hôm nay, không thành! Trịnh tiểu thư dựa theo hợp đồng kết lứa Kim gia kí nhận, đã không còn thuộc về ai ngoại trừ vị Hanne công tử này."

Như vậy hạnh phúc, cứ như trong mơ. Dưới sự ồn náo của khán đài, Hạo Thạc ngơ ngàng thấy chị mình theo người khác đi rồi, còn có Kim Tại Hưởng, cũng dần tiến đến bên mình.

"Như nào?" Anh hỏi cậu.

Còn có thể như nào nữa, Kim Tại Hưởng người yêu cậu quả thật khí chất ngời ngời!

Cũng là cậu không nói lên lời, Tại Hưởng thấy thật buồn cười, thật khả ái thật đáng yêu. Anh liền không nhịn được trước mặt mọi người nhanh nhẹn hôn cậu một cái.

"A.. A..." Hạo Thạc sợ hãi, suýt hét ầm lên: "Anh anh... Anh làm cái gì?!"

Tại Hưởng lưu manh liếm liếm đôi môi, nếm được vị ngọt, háo sắc mà cười: "Rất ngọt."

Aaa.. Aaa... Đại não Hạo Thạc bùng nổ như khuôn mặt đỏ chót của cậu, ửng hồng cả đôi tai, loại này trêu chọc, hình như lâu rồi Kim Tại Hưởng không có nói qua. Cũng là lâu rồi họ chưa "lăn giường", thời điểm đó vị Kim đúng đắn này mới lưu manh như bây giờ.

Liền không để cho Hạo Thạc tiếp tục loạn đầu, Tại Hưởng rất tự nhiên kéo cậu đi khỏi hậu trường đấu giá.

Một màn thân mật như vậy, vừa vặn bị Lý Âu Dương nhìn thấy.

Chỉ thấy hắn cắn cắn môi, tức giận cầm lên điện thoại:

ɥɔnɯ os noʎ ♠︎ ı  Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum