y - yesterday

261 43 3
                                    

căn phòng một mảng tịch mịch, bóng tối che lấn nửa phần.

trời thu se lạnh. lá phong đỏ rơi lả tả trước hiên cửa sổ. thường thì, góc bàn làm việc của thiếu niên sẽ có bình hoa hồng do chính tay em chuẩn bị.

hết rồi ;

hoa trắng qua đi trong nháy mắt. âm trầm, đen kịt.

vị boss đáng kính của họ, tự nhốt mình trong phòng từ ngày hôm qua. đến giờ chẳng ra ngoài.

mặc cho các thủ hộ vệ đứng đập cửa, thành khẩn cầu ngài rời phòng. phu nhân mất, không thể để đệ thập không có mặt.

em đi. chẳng một lời ;

"có nhiều, thật nhiều điều muốn nói." giọng điệu trầm khàn, hắn khẽ thì thầm. mái tóc nâu rối bời, trên người vẫn một bộ vest đen từ ngày trước.

chẳng thể là một ngày mai bình yên ;

chẳng thể là một mái ấm để về ;

chẳng thể là một đôi mắt có nhau ;

em ơi, em hỡi.

trước khi lìa xa tôi mãi mãi, có hay chăng, em từng mong muốn được bắt đầu lại?

"tôi không đáng." nhếch mép đầy đau xót, hắn chuyển mắt ra ngoài bầu trời mùa thu.

chậm chân, đến trễ. giờ thì không có gì để đối mặt với người phụ nữ của chính mình. đệ thập phu nhân thầm lặng ra đi, ngay trong giới ngầm. tin tức này chắc giờ đã truyền đi thật xa.

không có quyền níu kéo. cũng không thể cứu vãn.

"..."

"không gì hơn. tôi chỉ muốn quay lại ngày hôm qua."

nước mắt nơi khóe mi đã khô cạn. hối hận cũng hóa thành muộn màng.

ngày hôm qua, ngày hôm qua...

trở về, để một lần nữa nắm bắt người thương.

[ cuộc sống của bọn họ, sẽ như ý muốn ban đầu ]

ước mong, chúng ta có thể trở thành "họ" trong câu nói ngày ấy...❞

katekyo hitman reborn || they'reWhere stories live. Discover now