Chap 4: Kết Hôn

1.1K 72 11
                                    

Vỹ Dạ đang còn chìm đắm trong cảm xúc lẫn lộn.Vừa nghe cô nói thế giống như là sét đánh ngang tai.



"Chị... Chị..  nói gì?



"Ngọc nói Ngọc hôn vợ mình có gì sai?"- Lan Ngọc vẫn cứ cái điệu bộ vô tư thản nhiên đó làm Lâm Vỹ Dạ nhìn mà tức chết



Đúng vậy là vợ của cô, năm đó sau khi gặp nàng thì cô đã xác định nàng là vợ cô vì chỉ nàng mới đem lại cảm giác ấm áp cho cô và khiến cô biết yêu thương một người là như thế nào.



"Chị nói bậy ai là vợ chị? "



Vỹ Dạ đứng dậy giữ khoảng cách với cô điều này làm cô rất khó chịu.Cô không thích nàng với cô có khoảng cách, cô chỉ thích ôm thân thể mềm mại đó vào trong lòng,cô nhíu mày nhìn nàng không nhanh không chậm mở miệng:



"Ngọc xác định em phải thì em chính là vợ Ngọc. Bây giờ chưa phải nhưng ít phút nữa em sẽ là vợ hợp pháp của Ngọc"



Vỹ Dạ cảm thấy mình bị cô ta quay vòng vòng á.Đầu óc như tê liệt không hiểu gì hết cái gì bây giờ không phải ít phút sau là phải,có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra không.Lan Ngọc phát hiện cô gái mình trở nên ngơ ngơ cô không muốn vòng vo đi vào vấn đề nói cho nàng rõ sự việc,với lại cô không thể chờ đợi thêm được nữa.



"Công ty Ngọc đã mua lại cả khu phố này.Sẽ tiến hành xây dựng làm khách sạn.."



Chưa nói hết câu thì Vỹ Dạ đã cắt ngang



"Không được.Chị không được làm như vậy.Đây là nhà bà nội để lại cho tôi, chị không được động đến."



Cô lấy hồ sơ ra trong cặp táp đưa nàng xem



"Đây là tất cả giấy tờ bán lại nhà và đất của khu phố này trên 62 ngôi nhà.Và đường ra vào nhà em là của người ta,mà họ cũng đã kí bán cho Ngọc. Tức là nếu em không bán lại nhà thì em một là ở trong nhà vĩnh viễn không được bước ra ngoài,hai là em bán cho công ty Ngọc. Nhà em ở cuối hẻm đến khi công trình xây lên nhìn thấy mặt trời đã khó huống gì có đường vào trừ khi em đào đường hầm"



Nói rồi cô ngồi đó gác chân thong dong nhìn nàng. Nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của nàng cô càng đau hơn. "Xin lỗi em Vỹ Dạ để giữ em bên cạnh Ngọc không thể không làm như vậy" cô nghĩ thầm.



Nước mắt làm nhòe mắt nàng. Đây là kỉ niệm duy nhất của nàng còn xót lại.Không thể mất được, nàng không thể bán cho cô ta nhưng nàng không bán theo lời cô ta nói sẽ xây chặn hết đường vào nhà vậy nàng phải làm sao? Tại sao cô ta lại làm khó nàng.Cô ta có ý gì.?Vỹ Dạ nghẹn ngào nhìn người con gái trước mặt cô nhẹ giọng



"Tôi không thể bán lại cho chị được.Nhưng nếu chị có lòng thương người có thể chừa lại cho tôi một đường đi vào nhà không? Không cần rộng đâu bằng nữa người tôi là được rồi.Tôi xin chị đó,tôi không thể mất ngôi nhà này."



"Không thể"


Vỹ Dạ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét lên nhìn cô



" Vậy tôi sẽ mua lại con đường đi chị có thể bán lại không?"



"Được Ngọc sẽ bán lại cho em với giá gấp 5 lần giá cũ.Ngay bây giờ em có tiền thì đưa đây.Nếu mua ngay bây giờ Ngọc sẽ bán,ngày mai thì không cần bàn."



Rõ ràng là đang ép cô đến đường cùng mà.Vỹ Dạ cắn môi hai tay xiết chặt nhìn tên ác ma đối diện nàng muốn cào nát khuôn mặt đẹp gái đó.Nhưng không được nàng phải làm sao đây để cô ta có thể không làm khó nàng? Suy nghĩ miên man chợt nghe cô ta nói tiếp.



"Không phải không có cách nếu em chấp nhận điều kiện của Ngọc là kí vào đây Ngọc sẽ không đụng gì đến ngôi nhà này và em vẫn là chủ của nó muốn ra vào như thế nào thì tùy".



Noí rồi cô đưa sấp giấy đến trước mặt nàng. Nàng cầm lên xem mặt từ xanh sang đỏ, mắt mở lớn hết cỡ:" Giấy Kết Hôn" nàng lẩm bẩm ra miệng.



"Đúng vậy kết hôn với Ngọc em sẽ không mất ngôi nhà này mà Ngọc còn sẽ chuyển nhượng lại khu phố này sang tên em cho em yên tâm."



Nàng không mất gì lại còn được thêm là chủ của cả khu đất này không phải nàng giàu to rồi sao?Nàng ngước mắt lên nhìn người vừa nói.



Đầu óc người này có bị chạm mạch hay sao? Người như cô ta không phải nên lấy các tiểu thư sang giàu lại muốn cưới nàng. Nhưng Lan Ngọc không cho cô thời gian suy nghĩ nhiều.



"Ngọc đếm từ một đến ba nếu em không có câu trả lời thì xem như điều kiện này bị hủy.Một......Hai..."



"Tại sao muốn lấy tôi?



Lan Ngọc rất muốn trả lời vì cô yêu nàng. Nhưng nghĩ đến việc nàng quên mất cô.Cô tức giận không thôi.




"Em có đồng ý thì kí vào đây Ngọc không có sự nhẫn nại trả lời câu hỏi của em."



Nói rồi cô đẩy Giấy đăng kí kết hôn mà trên đó đã có chữ kí của cô



Nàng nhìn cô chăm chú như muốn đọc được suy nghĩ của cô,nhưng cô không thể hiện gì nhiều chì là đang chờ đợi nàng kí vào thôi.Nếu không muốn mất nhà thì chỉ còn cách này dù rất lo sợ cho tương lai của mình.Nhưng nàng vẫn cầm bút lên kí vào.



Lan Ngọc nhếch miệng cười thở phào nhẹ nhàng.Ôm nàng vào lòng hôn môi nàng một cái thật mạnh Vỹ Dạ nhìn người chồng nào đó, nàng giờ là vợ của cô ta sao? Thái độ của nàng cho thấy cô đang vui mừng à.Nàng không nhìn lầm đấy chứ .Lan Ngọc nhìn thấy cô vợ nhỏ vẫn đang nhìn cô chăm chú.Cô cắn nhẹ lỗ tai nàng



"Giờ em đã là vợ Ngọc rồi.Chúc mừng em Ninh phu nhân"



Nói rồi cô áp xuống hôn vợ mình mãnh liệt.






Tobe Continue

[Cover] May Mắn Gặp Em Where stories live. Discover now