Chap 7: Ghen

1.5K 81 10
                                    

Từ lúc lên xe đến khi xe chạy về nhà Lan Ngọc không nói một câu.Vỹ Dạ biết chồng nàng đang giận nên nàng cũng im lặng.Về đến nhà cô không nói một tiếng đi thẳng lên phòng, nàng đi theo vừa lên thấy cô đang cởi áo,nàng đi nhanh lại dành lấy cởi giúp cô. Cởi xong thấy vòm ngực đầy đặn hiện ra trước mắt,nàng đỏ mặt ngước lên nhìn cô thì thấy cô đang nhìn nàng chăm chú.



"Xong rồi Ngọc vào tắm đi."



Cô lạnh lùng đi lướt qua nàng. Cô giận thật rồi, không quan tâm đến nàng nữa sao?Nàng muốn giải thích, đó không phải lỗi của nàng nhưng buổi chiều nàng tưởng mình đã tỏ rõ thái độ cho cô thấy, cô sẽ hiểu.Nhưng tại sao bây giờ cô lại giận, đã quen sự chăm sóc, ân cần của cô. Sự lạnh nhạt của cô làm nàng thấy đau lòng, rất khó chịu.Đến tối chuẩn bị đi ngủ cô vẫn giữ thái độ im lặng.Vỹ Dạ trong phòng tắm đi ra thấy Lan Ngọc quay lưng về phía nàng. Nàng tắt đèn nằm xuống cạnh cô nhìn lưng cô, nàng cảm thấy mình lại bị bỏ rơi.Nàng sợ cảm giác này, sợ cảm giác người thân không thấy sự tồn tại của nàng. Giống như mẹ nàng vậy,tình cờ gặp nhau ở trường, mẹ cũng sẽ giả đò không thấy. Từ lâu sự có mặt của nàng đã không còn quan trọng với bất cứ ai.Giờ thì đến lượt cô cũng thế, cô cũng quay lưng lại với nàng, hay là cô cũng không cần nàng như mẹ? Càng nghĩ càng uất ức nước mắt rơi nhòe cả mặt ướt cả gối nhưng Vỹ Dạ sợ Lan Ngọc nghe thấy nên cắn chặt môi mình cho không bật khóc thành tiếng.Nằm một lát Lan Ngọc bức bối trong người, càng nghĩ càng tức, nàng vợ kia không định giải thích với cô gì sao? ba ngày công tác cô nhớ vợ da diết nên mới rút ngắn lại thời gian về với nàng, vừa xuống máy bay là chạy tới trường đón nàng



Rồi thấy một màn như vậy,nghe tên kia nói quan hệ hai người cô tức chịu không nổi,thì ra là bạn trai cũ của nàng. Không biết nàng còn lưu luyến không?Hành hạ cô như vậy mà nàng cứ thế mà ngủ à? Xoay người xem cô vợ vô tâm nào đó ngủ chưa quay qua thấy vai nàng run run thân thể cuộn tròn lại, nàng đang khóc cô hốt hoảng mở đèn lên lật người nàng lại,mặt nàng tòan nước mắt đôi môi bị cắn đến sưng thấy cả dấu răng.



Nhìn cái gối ướt đẫm Lan Ngọc biết Vỹ Dạ của cô đã khóc rất nhiều.Cô cảm thấy cổ mình như ai bóp nghẹt thở không nổi, đau lòng không tả xiết.Cô choàng tay đặt đầu nàng tựa vào ngực ôm chặt vào lòng, nâng mặt nàng lên



"Tại sao khóc? Sao lại tự cắn môi mình như thế này?"



Không hỏi đến thì thôi.Nghe hỏi thế Vỹ Dạ còn thấy tủi thân hơn, càng khóc lớn, dữ dội, thảm thiết hơn nước mắt như sông vỡ đê tuôn ướt cả áo Lan Ngọc. Cô sợ nhất là nhìn vợ cô khóc, cô cuống cuồng hôn lên trán lên mặt vợ rồi dụ dỗ:



"Ngoan đừng khóc, đừng khóc "



"Oa.. oa..hức...hức.."



"Khóc nhiều sẽ mệt đấy.Ngoan..đừng khóc nữa mà em."



"Vỹ Dạ..có chuyện gì nói Ngọc nghe được không?"



Cô hôn lên mắt,mũi, môi nàng. Dỗ dành nàng, khóc nức nở đến khi mệt nàng vùi mặt vào áo cô nghe cô nói thế ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn cô, đôi mắt nước mắt còn đọng lại xung quanh, cái mũi đỏ ửng.Nhìn cự kì đáng thương, cô khom xuống hôn nhẹ lên môi vợ



[Cover] May Mắn Gặp Em Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora