Chap 2: Gặp Được Nhau

1.3K 70 4
                                    

Tiếng xe thắng gấp vì là đường ngay khu phố đông tài xế chạy không nhanh.Nhưng tình huống này phải xuống xe xem tình hình như thế nào.Tài xế quay sang ghế sau " Cô chủ người không sao chứ?


"Không sao xuống xem chuyện gì?



"Vâng thưa cô chủ"



Tài xế xuống nhìn thấy cô gái thân hình mãnh khảnh,ngũ quan xinh đẹp,đặc biệt khuôn mặt cực kì ngây thơ.Đôi mắt to tròn hình như cô đang rất đau, chân mày nhíu chặt nước mắt long lanh như sắp trào ra nhìn rất tội nghiệp.Ông ta bước lại gần định hỏi thăm xem cô bé có chuyện gì không thì đằng sau giọng nói lạnh lùng vang lên

"Xảy ra chuyện gì?"



"Cô chủ cô bé này nhào ra xe chúng ta hình như bị thương rồi "



Lan Ngọc đứng từ trên nhìn xuống người con gái đang bò dậy từ dưới đất.Không khỏi thất thần,là cô tìm kiếm lâu vậy không gặp hôm nay lại tình cờ gặp lại nhau với tình huống như vậy.Bảy năm,lúc cô gặp nàng cô lúc đó 18 tuổi bây giờ cô đã 25 tuổi.



Nàng không thay đổi vẫn giản dị mộc mạc,yếu đuối, mỏng manh như xưa nếu thay đổi có chăng là xinh đẹp và trưởng thành hơn thôi.Nhất định lần này cô không để nàng biến mất nữa.Thu lại tầm nhìn cô nhìn sang thì thấy có ba người con gái đang nhìn cô đắm đuối.



Không để ý nhiều vì cô cũng đã quen với điều đó.Bước nhanh lại gần nàng, lúc này Vỹ Dạ đã đứng dậy chân hình như bị thương nàng đi cà nhắc, cô nhìn kĩ thấy ngay đầu gối quần đã bị rách máu thấm ra.



Chân mày cô nhíu lại.Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc cứ nhìn mình,bắt đầu lo sợ len lén quan sát người con gái đang nhìn mình.Rất đẹp gái nha,còn rất trẻ lớn hơn nàng chừng mấy tuổi.Nhìn cách ăn mặc bảo đảm rất giàu lại nghe bác trai đứng kế bên kêu là Cô Chủ. Mà sao càng nhìn nàng lại càng có cảm giác đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng nàng lại nghĩ người như mình sao lại quen biết người như cô gái kia.Mà sao cô ta cứ nhìn nàng vậy?đang suy nghĩ thì nàng nghe cô hỏi



"Em có sao không? Tôi đưa em đến bệnh viện?"



Giọng nói lạnh lùng nhưng rất êm tai thể hiện sự quan tâm rõ ràng.



Bác tài xế cũng vô cùng ngạc nhiên, cô chủ nhà bác biết quan tâm người khác từ bao giờ.Sống ở Ninh gia từ lúc cô chủ  được ông chủ đưa về tính tình đã khó gần trầm ngâm ít nói.Đến khi chuyện đó xảy ra thì cô chủ trở nên xa lạ hơn lạnh lùng hơn, không quan tâm đến bất cứ điều gì.Quay cuồng với công việc.Đúng rồi tàn nhẫn, bao nhiêu năm nay nỗi hận đó đã làm cô chủ trở nên tàn nhẫn.Trên thương trường thì khỏi nói thấy ví trí lớn mạnh của công ty ngày hôm nay thì không ai không biết đến vị tổng giám đốc tàn nhẫn Ninh Dương Lan Ngọc. Nhưng hôm nay cô chủ lại.....quan tâm đặt biệt trong mắt lại có tình cảm sâu nặng,ông bảo đảm mình nhìn không sai.



-" Không cần tôi....tôi không sao,chỉ chày xước nhẹ thôi."



Sao tim đập mạnh thế.Vỹ Dạ lấy tay để lên ngực cho bớt sự lúng túng.



[Cover] May Mắn Gặp Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ