⊹⊱Chương 1790: Phong Vũ Mãn Lâu (27)⊰⊹

9.4K 1.1K 126
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa sát ý ngập trời, chỉ nhìn một chút cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

Trước mắt thiếu niên đột nhiên tối sầm lại, tiếp đó trên môi truyền đến nhiệt độ không thuộc về hắn.

Thiếu niên đầu tiên là cứng đờ, sau đó sát ý trong mắt rút đi như thủy triều, hắn an tĩnh mở to mắt, không có phản ứng gì.

Sơ Tranh giơ tay bao trùm lên mắt hắn, lông mi thiếu niên cọ vào lòng bàn tay, giống như một chiếc bàn chải nhỏ mềm mịn, lướt qua tâ, hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng.

-

Sắc mặt thiếu niên nhuộm lên màu đỏ ửng, nhưng biểu tình vẫn là dáng vẻ như lúc ban đầu, làm cho người ta có chút không thoải mái.

"Mơ thấy ác mộng?" Sơ Tranh thấp giọng hỏi.

Thiếu niên nhìn chằm chằm cô: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Ghé thăm ngươi một chút."

"..." Ánh mắt Mãn Nguyệt khẽ chuyển, cánh môi đỏ khẽ mở: "Ngươi vừa làm gì với ta?"

"Hôn ngươi."

"Vì sao lại hôn ta?"

"Thích ngươi mới hôn ngươi, nếu không thì tại sao lại hôn ngươi." Sơ Tranh nói rất đương nhiên.

Thiếu niên đột nhiên giơ tay đẩy cô, không có dấu hiệu báo trước nào bộc phát: "Xuống dưới, cút!"

Sơ Tranh vốn đang ngồi bên mép giường, bị thiếu niên đẩy như vậy, trực tiếp té xuống, xém chút đụng đổ đồ vật bên cạnh.

Sơ Tranh: "..."

Ta muốn chơi chết hắn! !

【 Bình tĩnh nào, thẻ người tốt của cô đấy! 】 Vương Giả khuyên Sơ Tranh.

Sơ Tranh chịu đựng nộ khí, đứng dậy, sửa sang lại quần áo, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Ngươi nhất định muốn ta cút?"

"Cút." Thiếu niên cắn răng, giống như gạt ra một chữ từ trong hàm răng.

Cút thì cút!

Ai mà thèm hầu hạ ngươi chứ!

Sơ Tranh xoay người rời đi, cô còn chưa đi tới cửa, thân thể đột nhiên bị đụng một cái, tay thiếu niên quấn lên, ôm cô thật chặt.

Sơ Tranh: "..."

"Không phải ngươi bảo ta cút sao?" Bây giờ ôm ta làm gì! Ngươi cho rằng như thế này thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao?

Tức giận!

Thẻ người tốt thế mà lại bảo ta cút!

Gương mặt Mãn Nguyệt dán lên cổ cô, thanh âm ngột ngạt: "Đừng... Nói thích ta."

"Cái gì?"

"Đừng nói thích ta." Mãn Nguyệt lặp lại một lần, sau đó giống như là vô ý thức thì thầm một câu: "Ta sợ."

Sợ?

Sợ cái gì?

Sơ Tranh lơ ngơ: "Ngươi sợ cái gì?"

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ