⊹⊱Chương 1768: Phong Vũ Mãn Lâu (5)⊰⊹

8.4K 1K 119
                                    

Editor:  Shu

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Kết quả khi đám người này đến mới biết được, cô căn bản không có ý định trả tiền.

Tiểu cô nương một thân váy dài màu tím, chậm rì rì đi lên đài dựng tạm thời, bên cạnh còn có người che dù cho cô, nhàn nhã như đại tiểu thư dạo chơi ngoại thành.

Mà vị đại tiểu thư này, nhìn họ với ánh mắt thờ ơ: "Nếu ai trong số các ngươi có thể đánh thắng ta, thì ta sẽ trả tiền cho người nấy."

Mọi người: "? ? ?"

Đây là đạo lý gì?

Đâu ra cái chuyện người đòi trả tiền phải đánh thắng người nợ tiền? !

"Thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, ngươi dựa vào cái gì mà không trả tiền."

Sơ Tranh vung tay, ra hiệu người che dù cho cô xuống trước, cô đứng ở trên đài, ánh mặt trời hừng hực chiếu xuống, bao phủ thân ảnh mảnh mai của cô, giống như mạ lên một tầng kim quang mờ nhạt.

Tiểu cô nương khẽ mở cánh môi, giọng nói lạnh lẽo vang vọng toàn trường: "Dựa vào việc tiền kia không phải do ta mượn."

"Ngươi là con gái của hắn. . ."

"Ta đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ta."

"Ngươi nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt à! !"

"Đúng vậy!"

"Bây giờ các ngươi có tiền chuyển đến thành Lâm Giang, mà không có tiền trả lại cho bọn ta sao?"

"Trả tiền!"

Người phía dưới bắt đầu hô khẩu hiệu, một tiếng rồi lại một tiếng, giống như sóng biển, truyền một vòng đến phương xa.

Sơ Tranh đứng ở trên đài, sống lưng thẳng tắp, cũng không bị bọn họ làm cho kinh sợ.

Cô không chút để ý nghe bọn họ hô hào, tận đến khi đám người này tự hô đến có chút xấu hổ, âm thanh dần dần nhỏ xuống.

Lúc này Sơ Tranh mới mở miệng: "Vừa nãy đã nói rồi, muốn tiền cũng không phải không thể, đánh thắng ta là được."

Mọi người: ". . ."

Mẹ nó không hổ là cha con mà!

Tác phong đều mẹ nó giống nhau như đúc!

-

Một tiểu cô nương như Sơ Tranh, đám người này cũng chưa từng nghe nói cô có bao nhiêu lợi hại, cho nên rất nhanh có người nhảy lên.

"Đánh thắng ngươi liền trả tiền."

Sơ Tranh gật đầu.

"A, đến lúc đó tiểu nha đầu ngươi cũng đừng có khóc nhé, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu."

Sơ Tranh không rõ ý vị nói: "Ngươi tốt nhất đừng."

Người kia nhíu mắt, nắm chặt hai quyền, dưới chân hơi lui về sau, thân thể kéo căng.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ