⊹⊱Chương 1743: Thương nhân thời không (20)⊰⊹

9K 1.2K 109
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Sơ Tranh nói chuyện với Tịch Kính, thời gian nhoáng một cái đã trôi qua, Sơ Tranh đột nhiên cảm giác được có chút gì đó không đúng, cho dù Bành Văn Siêu tăng ca, cũng không thể tăng ca một mình đúng không?

Vừa rồi người bên cạnh Bành Văn Siêu đều đã đi ra ngoài rồi, sao ông ta vẫn còn chưa ra?

"Ngủ sớm đi, tôi cúp đây." Sơ Tranh nói với bên kia một câu, cũng không đợi người bên kia đáp lại, trực tiếp tắt điện thoại, đẩy cửa xe ra xuống dưới, đi thẳng đến chỗ tầng lầu của Bành Văn Siêu.

Lúc này tất cả nhân viên đều đã tan làm, cả tầng lầu đều lộ ra sự tĩnh mịch.

Rầm ——

Phòng làm việc nơi xa có thứ gì đó đập xuống đất.

Sơ Tranh chạy gấp tới, một cước đá văng cửa phòng làm việc.

Bành Văn Siêu bị người ấn ở trên bàn, mặt hướng về phía cổng, đôi mắt sung huyết trừng lớn, vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi.

Đột nhiên có người xông tới, người ấn lấy Bành Văn Siêu giật mình, càng dùng sức bóp cổ Bành Văn Siêu, muốn bóp chết ông ta.

Sơ Tranh giơ tay, trên cổ tay lóe lên ánh bạc, ngân tuyến trườn đi như rắn phóng tới chỗ người kia, quấn lên cổ tay của đối phương.

Đầu ngón tay Sơ Tranh hơi thu lại, kéo về phía trước người một cái.

Đối phương trong nháy mắt lảo đảo một cái, bị ép buông Bành Văn Siêu ra.

Thân thể Bành Văn Siêu trượt xuống mặt đất, ra sức hít từng ngụm không khí mới mẻ.

Suýt chút nữa...

Suýt chút nữa thì ông ta đã chết!

Bành Văn Siêu nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, lập tức rúc toàn bộ thân thể xuống dưới bàn làm việc.

Hình tượng?

Đó là thứ gì, có quan trọng bằng mạng sống không?

Bên ngoài vang lên một loạt tiếng rầm rầm, Bành Văn Siêu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ra bên ngoài một chút.

Còn chưa thấy rõ, một vật trang trí đã đập về phía bên này, Bành Văn Siêu vội vàng rụt đầu về lại.

Choang ——

Hình như có thứ gì đó đánh vỡ thủy tinh, tiếng đánh nhau đã biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi rít gào.

Bành Văn Siêu nín thở, cũng không dám đi ra ngoài.

"Ra đây."

Mãi đến khi bàn làm việc bị người gõ gõ, nghe thấy giọng nói hơi quen thuộc, Bành Văn Siêu thở phào trong lòng, dùng cả tay chân chật vật leo ra.

Phòng làm việc bị phá gần hết, thủy tinh còn vỡ nát mất một phía.

Người vừa rồi... Không phải rơi xuống rồi chứ?

Nghĩ đến điều này, Bành Văn Siêu theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn nê ông của thành thị vẫn lóe ra ánh sáng chói lọi trong đêm như cũ, mà lúc này một mảnh an bình, không có ai biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì.

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ