⊹⊱Chương 1770: Phong Vũ Mãn Lâu (7)⊰⊹

8.6K 1.1K 120
                                    

Editor: Shu: @shu231 

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Núi Vô Cố cách thành Lâm Giang cũng không gần, đi ngày đêm không ngừng cũng mất một ngày một đêm.

Sơ Tranh vén rèm lên nhìn qua ngọn núi phía xa.

Màn đêm buông xuống, chân trời đã lờ mờ có thể nhìn thấy những ngôi sao, ngọn núi bốc lên sương mù, như một tầng lụa mỏng, bao phủ lên núi Vô Cố.

Rõ ràng là một mảnh cảnh sắc an lành, không biết vì sao lại khiến cho người ta có một loại cảm giác đè nén không rõ ràng.

"Lâu chủ, có mùi máu tươi."

Lâu chúng bên ngoài đi qua báo cáo một tiếng.

Sơ Tranh cũng ngửi thấy được, không nồng đậm, pha trộn trong gió phiêu tán qua, xoay một cái liền biến mất không thấy gì nữa, khiến người ta không thể phân rõ rốt cuộc là từ nơi nào truyền đến.

Tân Vũ phát hiện cây trâm cài đầu mình mang theo bên người bị rơi mất, cây trâm kia đã có từ khi bọn họ bắt đầu nhớ được mọi chuyện, bọn họ cảm thấy là của cha mẹ lưu lại, cho nên vẫn luôn rất trân trọng, cảm thấy về sau có lẽ có thể tìm được cha mẹ của mình.

Mặc kệ lúc trước tại sao cha mẹ họ lại bỏ rơi bọn họ, bọn họ vẫn muốn gặp lại cha mẹ của mình.

Trong lòng bọn họ vẫn tồn tại chút may mắn, có lẽ cha mẹ họ có nỗi khổ gì đó, bất đắc dĩ mới vứt bỏ bọn họ mà thôi.

Khê Nam hỏi Tân Vũ nơi có khả năng làm mất, sau đó liền không thấy tăm hơi đâu nữa.

Món đồ trân quý của mỗi người đều không giống nhau, không thể bởi vì là một vật nhỏ bé không đáng tiền, mà cảm thấy đối phương chuyện bé xé ra to.

Biết đâu vật đó đối với người khác mà nói có trị giá ngàn vàng thì sao.

Nơi bị mất có khả năng nhất chính là nơi phát sinh đánh nhau với những người kia. . . Ngộ nhỡ những người đó còn ở vùng lân cận, va chạm với Khê Nam thì phải làm sao.

Nàng lo lắng Khê Nam đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm, cho nên mới gấp gáp như vậy.

"Cẩn thận một chút." Sơ Tranh nhìn ra xa xa, bình tĩnh hạ lệnh: "Đi dọc theo con đường này."

"Vâng."

Xe ngựa lắc lư chạy về hướng bóng đêm phía trước.

Sơ Tranh ngồi trong xe ngựa xóc nảy, như sống không còn gì lưu luyến nhìn hoa văn trên vách xe ngựa.

Bây giờ cô vốn nên khoan khoan khoái khoái nằm trên ghế quý phi, không phải ở trong này xóc nảy! ! !

Xe ngựa lắc lắc lắc lắc, không biết qua bao lâu, Sơ Tranh nghe thấy tiếng mưa phùn sàn sạt rơi.

"Hu ——"

Xe ngựa đột ngột dừng lại, Sơ Tranh xém chút bị quăng ra ngoài.

Mẹ!

(Quyển 9) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ