Zhou. Daydreaming

372 45 20
                                    


"Sakura, cậu lại ghi cái gì vào sổ đấy hả? Nhanh lên nào!"

Giọng nói nóng nảy của Chaewon lại một lần nữa đánh thức tớ khỏi những mơ mộng, ảo tưởng của bản thân mình. Dạo này tớ cứ như thế mãi, cứ nghĩ vu vơ rồi lại cười như một con ngốc. Nhưng cậu biết không, tình cảm của tớ dành cho cậu cũng chỉ là những tâm tư thầm kín mà tớ giấu cho riêng mình thôi, nên có lẽ, ngay cả ông trời cũng chẳng biết, huống chi là cậu.

Lại là cậu, Jang WonYoung, chỉ bằng sự xuất hiện của cậu thôi cũng đã khiến tớ vô thức mỉm cười. Có lẽ tớ quá u mê cậu rồi nhỉ, ít nhất thì đó là cách người ta thường nói. Cậu lúc nào cũng như vậy, luôn luôn tích cực, luôn luôn vui vẻ. Nhưng thế mới là cậu, nếu cậu không cười nữa, liệu còn ai sẽ làm thế với tớ đây? Đối với một đứa hướng nội như tớ, cậu quả thật là một sự cứu rỗi. Cứu rỗi người mà thậm chí cậu còn không biết tên, hay thậm chí là biết người đó có tồn tại, lạ thật nhỉ ?. Nhưng cũng vì thế, mà tớ càng an tâm hơn về tình cảm của mình, vì tớ nghĩ, thứ tớ thiếu là thời gian chứ không phải sự can đảm.

--

"Này, sao cậu không đi chơi với các bạn ấy?"

"Tớ không có bạn."

"Vậy tớ làm bạn cậu nhé!"

Sáu từ, sáu giây để khiến trái tim tớ loạn nhịp. Nhưng khi nhớ lại thì tớ biết khi ấy mình không cảm nhận thế đâu vì một con nhóc 5 tuổi sao lại có thể biết yêu cơ chứ? Nhưng chắc có lẽ vì nó mà tớ trân trọng tình cảm của mình đối với cậu như vậy, vì những cuộc gặp gỡ và đối thoại mà bấy giờ cậu chắc đã không còn nhớ nữa...

--

"Cậu tên gì, tớ là Jang Wonyoung, chúng mình làm bạn tốt nhé."

Năm hai Trung Học, chúng ta gặp nhau lần nữa. Vào lúc này, những ký ức mà tớ xem trọng trước kia, có lẽ đã trở thành ký ức đẹp của duy chỉ mình tớ bởi cậu không còn nhớ về cô nhóc ngày ấy nữa rồi. Hai ngày sau đó, cậu chuyển lớp, để lại tớ một mình, hụt hẫng và thất vọng...

[...]

Tớ ghi lại đầy đủ tất cả những lần gặp gỡ của hai người trong cuốn sổ tay này, dở hơi nhỉ? Chỉ là, tớ nghĩ những kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi xuân, của chúng ta, hoặc có thể là chỉ của riêng tớ đều nên được ghi lại. Tớ không mong cậu cũng cặm cụi ghi những dòng dở hơi này giống tớ, chỉ mong cậu nhớ vài điều về Miyawaki Sakura, cô nhóc năm nào. Như thế, chí ít tớ cũng bớt phần buồn bã, hận không thể quay về quá khứ để nói với cậu thêm mấy câu lặt vặt.

"Này, Miyawaki, cậu có nghĩ Wonyoung cũng thích tôi không?"

"Hả?"

"Cậu ấy nhìn sang bàn này, tôi nghĩ là nhìn tôi đấy."

" Ừm."

Lại một lần nữa, cái tên cậu được thốt ra, nhưng là từ miệng của người khác. Tớ quen rồi, mọi người trong trường đều như thế, họ phán đoán tâm tư suy nghĩ của cậu dù không thật sự hiểu cậu. Nhưng họ thật may mắn, vì tớ không thể nào thẳng thừng với cậu như họ vậy, thậm chí là với bản thân tớ, ăn hại nhỉ?

SAKUYOUNG || ANIVERSARY PROJECTWhere stories live. Discover now