Jo. Our Universe

321 45 6
                                    



21.pm


Wonyoung chầm chậm rảo bước trên con đường lát men dẫn tới bờ sông hàn quen thuộc. Gió đêm lồng lộng mang khí lạnh của tiết đông nhẹ nhàng phả vào mặt em. Em khẽ thở dài đưa ánh mắt ảm đạm quét một lượt qua quang cảnh chung quanh. Vì thời tiết đang dần trở lạnh nên cũng ít người qua lại ngoài này lắm, thấp thoáng đâu đây chỉ là một vài quán ăn nhỏ ven đường. Cái hương thơm hấp dẫn của đồ ăn cùng với những làn khói nghi ngút bay lên đã trực tiếp đánh vào bao tử đang sôi ùng ục của em.


Ah, em đã đói rồi.



Em khẽ suýt xoa hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi chà sát chúng với nhau. Mùa đông năm nay quả nhiên lạnh hơn những năm trước rất nhiều, tuyết rơi đầu mùa cũng đã xuất hiện. Có lẽ vì vậy mà em càng cảm thấy đơn độc hơn. Khi không có chị ấy bên cạnh.


Wonyoung chống nhẹ hai tay lên phần lan can, em khẽ vươn người cảm nhận từng cơn gió nhẹ đang phả từng hơi mát lạnh vào mặt. Không khí nơi đây trong lành quá, nhờ vậy mà cảm giác trống vắng đang hiện hữu trong lòng em cũng đã dịu đi được phần nào.



Đôi mắt em bất giác hướng lên khoảng trời cao vời vợi trên kia, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương thấy rõ. Những vì sao ở trên đó sao mà cô độc quá, chúng thật bé nhỏ như đang bị bao phủ giữa lòng đại dương bao la. Dù có cố gắng thắp lên những tia sáng như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị lòng đại dương mêng mông đó nhấn chìm, cũng như nó sẽ không thể chống lại được màn đêm đen tĩnh mịch đang chực chờ vây quanh kia. Ấy nhưng dù có như vậy thì chúng vẫn cứ sáng, vẫn lấp lánh lên một vẻ bình dị rất đỗi đặc biệt. Khiến người ta khi vô thức ngắm nhìn cũng phải gật gù cảm thán mà thốt lên những lời lẽ hoa mỹ.



Wonyoung thoáng giật mình, em ngơ ngác nhìn xuống mu bàn tay trắng trẻo của mình. Một giọt nước âm ấm không biết từ đâu đã rơi xuống rồi đọng lại trên bàn tay em. Bỗng cảm thấy như có điều gì hơi khác, em nhẹ nhàng đưa tay lên


Cõi lòng chợt dâng lên cảm giác chua chát, em đã khóc từ khi nào vậy?

Những đầu ngón tay cảm nhận được rất rõ cái hơi ấm nóng của những giọt nước mắt, đúng là thứ hương vị mặn chát này luôn khiến em cảm thấy chán ghét vô cùng. Thật không hiểu em đã trở nên như vậy từ lúc nào, có lẽ vì đã quá quen với việc có chị ấy ở bên cạnh chăm sóc, đã quá quen với việc luôn có chị ấy kề bên rồi cùng nhau trải qua mỗi mùa đông như thế này. Để giờ đây khi chỉ còn một mình hứng chịu từng cơn rét đến cắt da cắt thịt này thì lại không kìm được mà run rẩy bật khóc lúc nào không hay.


Wonyoung quả thật rất khinh thường bản thân lúc này. Dù có giả vờ mạnh mẽ đến đâu, dù có cố gắng tỏ ra bản thân ổn đến mức nào thì chỉ cần một khắc nghĩ về chị thôi là những dòng nước mắt yếu đuối này lại được dịp mà tuôn rơi.


Wonyoung nhàn nhạt đưa tay lên gạt đi những giọt nước còn đọng lại nơi khoé mi.


Một cảm giác là lạ khẽ dấy lên trong lòng em, em thật muốn chạm vào những vì sao lấp lánh trên kia, nhưng thực tại nghiệt ngã này lại không cho phép em được thực hiện điều đó.


SAKUYOUNG || ANIVERSARY PROJECTWhere stories live. Discover now