XIX. Secret Letters

757 60 6
                                    

SA: bức thư đầu tiên

Đây là bức thư đầu tiên, à không là bức thư đầu tiên kể từ khi chị rời xa thế giới của em. Suốt cả bao nhiêu năm qua, em đã viết cho chị cả hàng trăm hàng nghìn lá thư và toàn bộ chúng đều nằm trong ngăn kéo của em. Không phải vì không muốn gửi đi mà là em không có một chút can đảm để làm điều đó. Bây giờ đây em lại phải hối hận vì việc này, khi mà chị còn ở đây, khi mà em vẫn còn có thể bày tỏ ra tâm tư của mình, khi mà em còn có thể làm những điều em hằng mong ước với chị. Thế nhưng sau cùng, em lại chẳng làm gì, đến điều cơ bản nhất là bảo vệ người em yêu, em cũng không làm được.

Thật sự em cũng chả biết vì sao bản thân lại thích chị nhiều đến thế. Nhưng những người và những việc em gặp trong vài năm qua đều nói với đại não của em rằng:"Miyawaki Sakura chính là người em thích". Em biết, người trên thế giới này có rất nhiều tạp niệm, thích một người có thể phóng đại nó thành yêu, đem những gì mình làm đều cho rằng hiển nhiên, muốn được người ta báo đáp, muốn tiến gần với họ, muốn người mình thích cũng giống mình thích họ, muốn được cân bằng cảm xúc. Làm sao mà em ngoại lệ được, em cũng muốn thế, muốn được chị đáp trả lại tấm chân tình này. Nhưng em lại quá tự ti để đòi hỏi những điều lớn lao ấy

Jang Wonyoung trong mắt của chị như thế nào? Có phải rất yếu đuối không? Chưa từng dám đứng lên giành lại hạnh phúc của mình, cũng chưa từng dám quyết định rõ ràng điều gì đó trong chính cuộc đời mình. Em chính xác là như thế, một người kiệm lời, không quan tâm cuộc sống của mình ra sao, chỉ dám đứng từ xa nhìn tất cả mọi thứ xảy ra qua con mắt của chính bản thân mà thôi. Bởi lẽ vì điều này mà em chẳng thể nào có được Miyawaki chị, ngay cả là trong mơ.

Jang Wonyoung

--

KU: bức thư thứ hai

Hôm nay trời đẹp lắm, không biết chị có thấy được không nhỉ? Thu đến mang đi cái nắng chói chang của mùa hạ, mang đi luôn cái không khí oi ả khó chịu. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ, mang theo gió heo may khô khốc của tiết trời. Đối với nhiều người mà nói, mùa thu khiến cho họ chợt gợi lên cảm xúc buồn man mác. Và em cũng như thế, tâm trạng em đột nhiên chùng xuống và nhớ chị rất nhiều

Nhớ những lúc em đang bận túi bụi với hàng loạt sách vở nơi giảng đường và chị chỉ ngồi nhìn em chăm chú cả tiếng đồng hồ mà chẳng than lời nào. Nhớ những lúc hai ta đi dạo quanh mặt hồ và chị luyên thuyên rất nhiều chuyện mà mãi chẳng ngưng. Nhớ những lúc chị nắm tay em thật chặt để trấn an em lúc xảy ra bất cứ chuyện gì. Em dường như nhớ tất cả, nhớ những chuyện đã làm với chị, nhớ những điều đã nói với chị, nhớ cả khuôn mặt, ánh mắt và ngay cả nụ cười cũng chẳng thể nào quên.

Nhưng....

Miyawaki chị sẽ chẳng biết đâu, sẽ chẳng biết em nhớ nhung da diết, thậm chí dành cả đoạn tuổi trẻ của mình để yêu chị sâu đậm ra sao, chị cũng sẽ chẳng biết đâu. Vì vậy nên em sẽ cố chờ, chờ ngày chị quay trở lại đây. Cho đến khi em không thể chờ nữa, cho đến khi bản thân mệt mỏi, thậm chí cho đến khi em già đi. Chẳng phải người ta thường nói cho đi đủ thì sẽ được đáp trả hay sao? Em tin điều đó chắc luôn, tin chắc rồi sẽ có ngày chị cảm nhận được sự mãnh liệt này nơi em

Nếu có thể em chỉ có một nguyện cầu duy nhất, đó chính là chị có thể trở về, trở về nơi đây, trở về bên em.
Nhớ Sakura của em,

Jang Wonyoung

--

RA: bức thư thứ ba

Miyawaki?

Hay là Sakura? Em chẳng biết phải nên gọi chị thế nào để có thể bày tỏ được tình cảm của em dành cho chị, hay đơn giản chỉ nên gọi "người em yêu" mà thôi? Chị biết không, từ ngày đó, từ ngày chị rời bỏ nơi này để tìm kiếm cho mình một cuộc sống tốt hơn, em đã chẳng thể mở cửa trái tim của mình một lần nào nữa. Bởi vì chị, bởi vì đã quá yêu chị, đến nỗi không để bất cứ ai có thể bước vào khoảng trống em dành cho chị.

Dù người quanh xóm, kể cả là bố mẹ của em có bảo chị thực dựng, ích kỉ khi rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn của mình, thì em cũng chẳng quan tâm. Bởi vì em nghĩ rằng, nếu ai cũng khinh rẻ chị, thậm chí cả em thì chẳng phải chị sẽ rất cô đơn hay sao. Không phải là thương hại đâu, là bởi vì em yêu chị nên em không muốn chị phải chịu bất kì thương tổn nào cả.

Em nhớ chị thường hay nói chị không muốn sống trong cái thôn bé xíu này, chị muốn tìm lại chính bản thân mình ở trên mặt giếng chứ không phải ở dưới đáy giếng như vậy

"Wonyoung à, em có cảm thấy ngạt thở không? Khi phải cố gắng sống ngày qua ngày ở một cái thôn bé xíu này?"

Đó là câu hỏi mà chị dành cho em trước cái ngày chị rời bỏ nơi này mà đi. Lúc ấy một chữ em cũng không thể đáp lại, bởi lẽ em chẳng thể lường trước được sự việc xảy ra hôm đó. Em thích nơi đây, nơi chôn vùi kỉ niệm của đôi ta. Em thích nơi đây, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên cùng nhau. Em thích mọi thứ nơi đây và bao gồm cả chị nữa. Còn chị? Chị có chắc rằng chị không thích nơi này chút nào không?

Miyawaki Sakura, em yêu chị, không lâu đâu, chỉ là một đời thôi. Vậy nên hôm nay em mới có hẹn với mây núi đất trời để đối diện với tình yêu này. Em rồi sẽ gặp lại chị. Sớm thôi

Miyawaki Sakura của em,

Jang Wonyoung

"Nguyên do nào đã đưa chúng ta gặp gỡ?
Định mệnh nào đã se duyên mối tình này?
Nhân duyên nào đã đưa chị đến sát cánh bên em?
Dẫu là những ngày êm đềm hạnh phúc
Hay là những ngày rã rời mệt mỏi
Chỉ nguyện cầu sao em có thể mãi bên chị
Cùng nhau bước qua những tháng ngày ấy"

SAKUYOUNG || ANIVERSARY PROJECTWhere stories live. Discover now