Ann. Really Love You

420 42 11
                                    

Tôi là một học sinh bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường. Tôi thực sự chán chết cái cuộc sống hiện tại. Chắc chắn một điều rằng tương lai của tôi sẽ mù mịt như vực thẳm vậy. Một nơi mà khi đã lỡ rơi vào thì sẽ chẳng thể nào thoát ra được, một nơi sâu thẳm không có điểm dừng. Cho đến khi một ngày tôi gặp người ấy.

Một người có thành tích cao nhất trường, gia đình có điều kiện, xung quanh toàn là hào nhoáng. Là Jang Wonyoung. Đúng vậy, là Jang Wonyoung... Thật sự tôi không hứng thú với việc yêu đương đâu nhưng công nhận là trông em ấy rất ưa nhìn. Tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ với tới được em ấy.

"Làm người yêu em nhé? Sakura."

.

Chuyện tình của chúng tôi luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Chúng tôi yêu nhau từ cấp 3. Bây giờ đã là Đại học rồi. So với cuộc sống tẻ nhạt trước đây thì từ khi em ấy xuất hiện tôi cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn rất nhiều. Em ấy giống như một tia nắng ấm áp soi sáng vào cuộc đời tối tăm của tôi vậy. Wonyoung là cả thế giới của tôi.

Vẫn như mọi ngày, sau giờ tan học tôi và em ấy lại hẹn gặp nhau ở phía sau trường.

Tôi từ phía sau chậm rãi bước lại gần, ôm chặt em. Wonyoung mỉm cười, đối với tôi đây là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Dù một ngày tôi có gặp con mẹ nó toàn điều xui xẻo nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, mọi thứ đều ngỡ như tốt đẹp cả.

Tôi ngồi xuống bên cạnh em ấy, khẽ hôn vào đôi môi tựa như cánh hoa. Bỗng nhiên em ấy trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.

"Kkura à.. Nếu một ngày chúng ta không còn ở bên nhau thì chị có buồn không?"

"Em nói gì vậy? Chắc lúc đó chị sẽ không sống nổi đâu haha."

Tôi vốn chỉ muốn đùa một câu nhưng em lại lặng lẽ cúi đầu. Tay bơ quơ nghịch những sợi chỉ dưới ống tay áo len. Như đang suy nghĩ gì đó. Tôi chợt thấy em khóc. Tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Tôi biết đến Wonyoung là một người mạnh mẽ, chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác. Hoá ra người mạnh mẽ đến thế nào thì cũng sẽ có những giây phút yếu lòng.

Tôi vội ôm em vào lòng như sợ rằng một giây nữa thôi em sẽ mềm nhũn ra mất. Em gục mặt vào vai tôi khóc, khóc rất nhiều.

.

Vào một đêm mùa xuân ấm áp, Wonyoung hẹn tôi ra bờ sông. Em ấy chẳng bao giờ gặp tôi vào buổi tối cả.

Tôi đứng đợi một lúc thì em ấy đến. Chưa kịp chào một câu em lao vào ôm tôi. Ôm rất chặt. Giống như tôi sẽ bỏ đi mất vậy.

"Em làm gì vậy? Chị không thở được luôn đó."

"Em xin lỗi. Tại vì em nhớ chị thôi."

Chúng tôi lại rơi vào sự yên tĩnh. Chẳng biết từ bao giờ những cuộc đối thoại vui vẻ, sôi nổi của chúng tôi lại trở thành sự trầm mặc như thế này.

Tôi vốn không quen với điều này nên đành lên tiếng trước.

"Em định làm gì mà kêu chị ra đây vậy?"

SAKUYOUNG || ANIVERSARY PROJECTWhere stories live. Discover now