Chap 93#

491 22 5
                                    

Thư phòng Lạc Gia.

Lâm Chính đâm chiêu nhìn tập tài liệu thật lâu rồi nói:

" Quả thật Laudrup không có chuyện gì không làm được. "

Bên trong tập tài liệu là thông tin liên quan đến Lạc Gia. Một điều khiến người ta chú ý đến chính là lai lịch của Lưu Phiến. Cô ta không phải là con gái của Lưu Dịch mà là do Lạc Tú bò lên giường của Laudrup sinh ra được. Chuyện này Lưu Dịch không hề biết, hơn hai mươi năm lại nuôi con cho kẻ khác. Chính bản thân cũng không biết đầu mình đã mọc một cái sừng siêu khổng lồ. Cái sừng đó lại chính là lão đại cấp trên của mình.

Còn có... Laudrup thế mà nhận Lưu Phiến làm con gái nuôi rồi ra lệnh cô ta quyến rũ Tiêu Lão Đại! Cái này mới khiến Lâm Chính vừa mới nguôi lửa giận liền một phát cháy đến tận đầu.

Lâm Chính lại nói, giọng mang đầy căm tức:

" Thù của mẹ Gia Di coi như đã đòi lại. Nợ mới tính đến...dám đưa con nghiệt chủng đó rù quến đàn ông của bảo bối ta! "

Dương Khả: " Chỉ nhiêu đó mà muốn khiến Lão Đại bị ảnh hưởng...Ha, lão ta quá ngây thơ rồi. Chú Lâm đừng tức..."

Tử Khê: "Đúng vậy... Mục tiêu của Lão Đại chưa bao giờ thoát khỏi số phận, lão ta sẽ trả giá sớm thôi. "

Tuấn Thần một bên day trán, ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt bàn, ánh mắt lộ rõ một tia sáng lạnh lẽo.

" Chuẩn bị cho tôi một chuyến trở về nước X. "

" A.... " Lâm Chính khẽ cười, nhấp một ngụm trà xanh. Quyết định này của con rể...

Nhật Tuyết: " ....."

Dương Khả: " ......? "

Tử Khê: " ........!!! "

Tâm tư của Lão Đại thật sự rất khó nắm bắt và không phải ai cũng có thể tùy tiện nắm bắt được.

Ngày khởi hành cũng đến, cả đoàn người tiễn đưa tận sân bay.
Dương Khả bảo có công tác nên y học nên không về cùng được, Tử Khê nhận lệnh ở lại thu xếp một số chuyện, Nhật Tuyết thì chạy đi đâu mất dạng cuối cùng chỉ có Lộ Thiên trọng thương cùng về nước X.

Gia Di diện một bộ đầm trắng dài tận cẳng chân, bên ngoài khoác thêm một cái áo len màu xám tro, cổ cũng choàng khăn ấm kín mít. Tuấn Thần vận âu phục đen sang trọng một bên cẩn thận che chở cho cô, từng động tác ôn nhu cực điểm. Người qua đường không ai không lén đưa mắt nhìn, vẻ mặt ai cũng đầy hâm mộ.

" Chị dâu cẩn thận một chút, sức khỏe của chị chưa ổn định đâu. " Dương Khả dặn dò.

Gia Di mỉm cười: " Được, chị sẽ cẩn thận. "

Cô quay sang Tuấn Thần cười dịu dàng: " Có Tuấn Thần...anh ấy sẽ chăm sóc tốt chị. Em cũng biết mà. " Ngượng ngùng cúi đầu cười.

Dương Khả ho một tiếng: " Khụ...em biết Lão Đại rất sủng chị. "

Tuấn Thần: " Đến giờ bay. "

" Vâng, vâng... Tạm biệt Lão Đại và chị dâu. "

Tuấn Thần ôm eo Gia Di đi, theo sao là Lộ Thiên và mấy vệ sĩ mang va li.

[ HOÀN ] Hoa Trong Bóng ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ