Chap 55

901 49 6
                                    

Người phụ nữ toàn thân đẫm máu, thoi thóp đưa tay vuốt nhẹ mặt con gái. Cô con gái mà bà yêu thương đã hoảng loạn đến không nói được lời gì. Cô bé đã dùng dao đâm liên tiếp hai người đàn ông. Một đứa trẻ 8 tuổi bị khơi gợi bản tính khát máu ẩn sâu trong mỗi con người bởi cảnh tượng tàn khốc mà người mẹ hứng chịu. Tám tuổi, quá nhỏ để bộc phát ' sát tính ' mà lẽ ra không bao giờ xuất hiện ở một cô bé hồn nhiên ngây thơ.

" Gia Di... con đừng sợ...mẹ không sao..." Người mẹ yếu ớt nói.

"..." Cô bé không nói gì cả, chỉ há há miệng nhỏ nhưng không nên lời, tất cả âm thanh đều bị nghẹn lại. Nước mắt bắt đầu trào như suối. Cô kéo tay mẹ mình như muốn xác minh mẹ chỉ cần đứng dậy được sẽ không sao. Nhưng người mẹ lại không cách nào xê dịch. Cô bé cứ lay rồi lại kéo, từng tiếng từng tiếng nấc như muốn gọi ai đó đến giúp. Nhưng mà... chẳng một ai đến cả.

Người mẹ gắng gượng lau đi nước mắt của con gái. Nhưng bàn tay đầy máu của bà lại làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuộm đỏ. Nước mắt cô bé chảy xuống, hoà với máu của mẹ mình tạo thành huyết lệ...

Từng giọt từng giọt rơi xuống, vụng vỡ như nỗi đau giày xéo tâm can bé nhỏ của Gia Di lúc ấy.

Vì cái gì, mà mẹ cô phải chết?

Vì cái gì, mà chúng nhất định phải hành hạ mẹ con cô?

Vì cái gì, mà Lạc Gia kia không chịu nhận người thân?

Vì cái gì, mà cô phải chịu cảnh mất đi nơi nương tựa duy nhất?

Vì cái gì, mà cô không được như những đứa trẻ khác có được một gia đình hạnh phúc?

Vì cái gì???

Tất cả chỉ là một lũ ích kỉ không hơn không kém!!!

Vậy thì bọn chúng phải trả giá! Bọn chúng phải bồi tán theo mẹ!!!

Mẹ mất. Trên đời này cô hoàn toàn không nơi nương tựa. Bên cạnh cô chỉ còn di vật cuối cùng của mẹ, một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mẹ cất giữ kĩ càng, nâng niu không bao giờ tổn hại. Nó cũng chính là vật để... nhận cha.

Cô bị đưa về Lạc Gia và tiếp tục sống với những ngày không bằng thú vật ở đó. Nói không phải quá, nhưng thật sự cuộc sống của cô chẳng bằng một con thú nuôi...

Cô nếm trải được hết tất cả những nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn. Lúc trước đã chẳng được ai cho vào mắt, bấy giờ lại càng không. Chỉ toàn là những ánh mắt ghẻ lạnh, kinh tởm...

Rồi số phận lại một lần nữa muốn hủy diệt cô. Lão già bệnh hoạn lần trước ép mẹ lần nữa xuất hiện. Ông ta giao dịch với người họ Lạc kia đem cô về. Nuôi cô như một sủng vật, đào tạo cô thành một kẻ khát máu. Ngoài ra mục đích của lão còn muốn biến cô thành công cụ thoả mãn bản thân như mẹ cô lúc trước. Nhưng vì tuổi cô còn chưa đến lúc mà thôi. Suốt một năm cô sống trong địa ngục, việc chết đi sống lại như cơm bữa. Đó là khoảng thời gian tàn khốc nhất trong cuộc đời cô. Một năm đó cô ôm mối hận vĩnh viễn không thể nguôi mà gắng gượng sống. Chỉ có sống mới khiến bọn người kia trả giá! Trả giá đắt vì đã tước đi chỗ dựa duy nhất của cô, gây cho cô nỗi thống hận không nên có ở một đứa trẻ.

[ HOÀN ] Hoa Trong Bóng ĐêmWhere stories live. Discover now