Chap 90 #

479 30 13
                                    

Từ giờ mỗi chap Tg sẽ tự mặt niệm cho bản thân😐

#######

Phòng khách Lạc Gia.

Tiêu Tuấn Thần tùy ý ngồi tựa vào sofa da trắng, tay đong đưa ly rượu sóng sánh đỏ au, đỏ như màu máu trên nền gạch hoa. Anh nhấp một chút, men rượu hoà cùng mùi máu tươi thoáng thoảng trong không khí mang lại cảm giác không tệ lắm.

Tuấn Thần đưa mắt thờ ơ nhìn hai thân người trên nền nhà, đáy mắt mang ý vị sâu xa không rõ.

Tử Khê vừa lau thanh chủy thủ trong tay xong, đứng một bên yên lặng chờ lệnh.

Sàn nhà đầy máu, hai tên lính đánh thuê thuộc hạ của Laudrup toàn thân bê bết tàn tạ. Gân tay gân chân đều bị cắt đứt, cả người như con rối đứt dây nằm trên sàn. Bả vai cơ hồ bị róc mất da thịt lộ cả xương đo đỏ. Mảnh da thịt không bị cắt đứt lìa cơ thể mà vẫn còn dính lại phần nào đó trên bả vai, chỉ cần rùng mình một cái cũng khiến cho chỗ dính kia đau đớn gấp ngàn lần phần đã bị cắt đứt. Máu vẫn chảy nhưng sinh mạng hai tên này vẫn chưa dễ cạn như vậy. Tiêu Lão Đại có cho bọn hắn chết à?

" Tiêu Tuấn Thần...có giỏi thì giết chết bọn tao...hừ...đừng dùng những trò trẻ con này mà tra tấn..." Một tên đột nhiên lấy đầy dũng khí, hít lấy hít để rồi mở miệng gắng gượng nói một tràn.

Dù sao, hai bọn hắn cũng là lính đánh thuê được Laudrup đào tạo bồi dưỡng nghiêm khắc, há có thể bị những hình thức bức cung này khuất phục?

Sắc mặt Tuấn Thần âm trầm, một cỗ hàn ý lạnh lẽo thấu xương trào dâng, cuồn cuộn bạo ngược phóng ra tứ phía.

Tử Khê bên cạnh như ý thức được nguy hiểm, cơ thể theo phản xạ có chút căng cứng, tùy tình thế có thể bỏ chạy thoát thân bất cứ lúc nào. Anh trong lòng nguyền rủa đến mười tám đời tổ tông cái tên không biết sống chết vừa mở miệng kia, ngay lúc này tâm tình của Lão Đại cực kỳ không tốt, thế mà hắn ta còn muốn khiêu khích ' độ bạo quân ' lúc này của Lão Đại. Thật sự là không muốn chết dễ coi, nhưng chính hắn mà ngay cả Tử Khê anh cũng bị doạ đến chỉ còn nửa cái mạng có được không?

Tên lính đánh thuê vừa mở miệng kia nháy mắt biến sắc, không tự chủ mà quay mặt lãng tránh ánh mắt như tu la từ nơi sâu nhất địa ngục bò ra của Tuấn Thần, cả người kịch liệt rung rẩy.

Không chỉ hắn mà tên kia cũng vậy, chỉ hận không cách nào làm cho bản thân biến mất khỏi thế gian này. Như thế...có lẽ sẽ tốt hơn. Hắn không phải chưa từng nghe qua, Tiêu Lão Đại của Tiêu Gia thực sự có thể uống máu tươi ăn thịt người, móc tim móc phổi kẻ địch làm trò tiêu khiển!!! ( Troái tim mong manh: Đừng tin!!! Chém gió đấy! Người ta rõ ràng thuần lương ôn nhu với vợ à nha...)

' Cạch ' một tiếng, Tuấn Thần đem ly rượu trong tay đặt lên bàn, lạnh lùng mở miệng:

" Muốn chết? Như ý nguyện! "

Tử Khê: "...!!! " Lão Đại dễ dàng ban ân như vậy khi nào?

Giây tiếp theo, Tử Khê không còn ý nghĩ gì liên quan đến quyết định của Lão Đại mình cả.

[ HOÀN ] Hoa Trong Bóng ĐêmWhere stories live. Discover now