05. Nếu như có ngày mai

286 50 30
                                    

Đã đến ga Prince Edward. Tàu từ từ chậm lại. Mọi người khác đều yên lặng, tự chìm đắm trong không gian của riêng mình. Trong toa tàu chỉ có tiếng quạt gió điều hòa thổi nhè nhè. Chính Quốc giật mình, mở mắt quan sát tình hình xung quanh. Tịch Hy khi ấy đã ngủ thiếp đi bên cạnh cậu cũng cựa mình tỉnh giấc.

Bỗng, từ đâu vẳng lại tiếng bước chân rầm rập. Nhà ga đột nhiên náo loạn. Cửa toa tàu bất ngờ mở ra. Một đám cảnh sát vẫn trong trang phục chống bạo động xông vào bên trong. Tịch Hy sợ hãi, tay nắm chặt lấy gấu áo của Chính Quốc. Khuôn mặt trong chốc lát đã trở nên tái nhợt.

"Đừng sợ. Có mình ở đây."

Chính Quốc lập tức đưa tay ôm lấy cô vừa thì thầm dỗ dành. Giờ đây cậu lại có thấy hối hận vì đã lôi Tịch Hy vào chuyện này. Nếu như cậu không thể bảo vệ cô chu toàn thì cả đời này cậu sẽ mãi sống trong sự dằn vặt bản thân.

Cảnh sát không chút khách khí, vừa bước lên tàu đã yêu cầu lục soát với thái độ vô cùng hách dịch khiến cho không ít người trên tàu cảm thấy khó chịu. Đa phần người dân Hương Cảng, dù cho họ không biểu tình vì không muốn dính líu đến pháp luật phiền phức, thì họ cũng không hề ưa cảnh sát và chính quyền Đại Lục. Cuối cùng đã có những tiếng cằn nhằn vang lên. Cảnh sát tuy là người có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của người dân nhưng không có nghĩa là họ có quyền xâm phạm một cách vô lý như vậy.

Mặc kệ sự phản đối của mọi người trên toa tàu, cảnh sát vẫn tiến hành lục soát. Bàn tay Tịch Hy cuộn ngày một chặt hơn. Mồ hôi đã vã ra trên trán tự lúc nào. Cô không muốn bị bắt tại đây một chút nào. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm trí óc khiến cô chẳng còn có thể nghĩ được bất cứ thứ gì.

"Huỵch".

Một người phụ nữ lớn tuổi do tranh chấp, không muốn bị lục soát nên đã bị cảnh sát đẩy ra. Sự việc này giống như một mồi lửa thổi bùng lên sự tức giận của mọi người trong khoang tàu. Những tiếng chửi rủa càng lúc càng to hơn. Cảnh sát cũng càng lúc càng hung hãn hơn. Bây giờ chúng còn không cần đàm phán mà trực tiếp xông tới bắt người. Hành vi càng lúc càng quá đáng. Điều này dẫn đến việc mọi người trong toa bắt đầu phản kháng. Những chiếc ô nhiều màu sắc được bật tung giữa không gian chật hẹp và ngột ngạt của tàu điện ngầm. Họ phản kháng. 

Cảnh sát khi thấy tình hình không còn có thể kiểm soát được liền trở mặt. Chúng chuyển sang bắt người. Và đối tượng mà chúng ngắm tới là những thanh niên, với lý do là thanh niên đều trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các cuộc biểu tình.

Chính Quốc cảm thấy tình hình càng lúc càng không ổn liền kéo tay Tịch Hy, tìm cách trốn khỏi đây. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước thì cô đã bị một viên cảnh sát tóm chặt lấy ba lô. Do bị tấn công bất ngờ nên cô loạng choạng ngã nhào xuống. Bàn tay vẫn còn vết thương vì ma sát với mặt sàn tàu thô ráp liền rách miệng.

"Tịch Hy!" Chính Quốc hét lên một tiếng rồi chạy lại đỡ bạn gái của mình dậy, luôn miệng hỏi han. Vừa làm, cậu còn vừa không quên ném cho mấy tên cảnh sát thô lỗ kia một ánh nhìn đầy hằn học và căm thù.

"Thái độ gì đây hả nhóc con? Muốn chết à?" Một tên cảnh sát chỉ chiếc dùi cui vào mặt Chính Quốc, hất hàm hỏi với giọng điệu vô cùng hách dịch. "Con nhóc này phải đi với bọn tao."

Shortfic | Hương CảngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora