Chương 3: Pardon

Start from the beginning
                                    

Đám con gái trong lớp vô cùng thích cách chia này, gọi là — Ba thằng con trai một vở kịch.

Trần Thính từng diễn qua Hamlet, cũng diễn qua Alice, thậm chí còn cùng một thằng con trai lớp khác đọc mười bốn dòng thơ.

Nếu cho Trần Thính thêm một cơ hội, cậu nhất định sẽ chọn trường Đại học Nông nghiệp, con kế nghiệp cha, chứ không phải đến khoa tiếng Anh bỏ đi này.

Dương Thụ Lâm cùng Trần Thính đối lập, cậu chàng thuộc kiểu người thích biểu diễn, đối với những bài tập như này vô cùng thành thạo. Cậu chàng lâp tức hắng giọng, bộ dáng quý tộc, nói: "Tao bảo diễn vở < Kiêu hãnh và định kiến > mà, tao diễn Mr. Darcy."

Thằng con trai cuối cùng trong lớp Ngô Ứng Văn lập tức nói: "Tao diễn Mr. Bingley."

Trần Thính: "Tao diễn bố nữ chính."

"Không, tình yêu à, ba người bọn họ không có cảnh diễn chung, cậu diễn Elizabeth đi. Hoặc là nhà Bannet có vài đứa con gái đấy, cậu tùy tiện chọn một vai." Lớp trưởng Lâm Quyển nói, mọi người hay gọi là Quyển ca.

Trần Thính không từ chối, vì thế trải qua một phen thảo luận kịch liệt, ba tên thợ giày quyết định diễn cô con gái số một, cô con gái số hai và cô con gái số ba.

*Ba tên thợ giày lấy ý từ câu "Ba tên thợ giày hơn một ông Gia Cát Lượng"

Quả là tinh thần quý giá lưu truyền giữa đàn ông và đàn ông — Muốn chết thì cùng chết.

Nếu đã quyết định nội dung biểu diễn xong, ba thằng con trai đương nhiên phải tìm cơ hội tập luyện. Học hành bận bịu cái, Trần Thính tự nhiên ném tất cả lời đồn ra sau đầu, lời đồn cũng thật nhanh mà vứt bỏ cậu, bởi vì tên tuổi của Bùi Dĩ Nghiêu và Chu Trình thật sự quá vang dội.

Trần Thính vui vẻ hớn hở, nhưng mà cứ nhìn bộ đồ thể thao màu xanh lam lại phát rầu.

Bản edit chỉ có tại wattpad Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com

Ngày đó lúc từ Bùi gia trở về, dì Nguyễn cho cậu số của Bùi Dĩ Nghiêu, muốn để cậu trực tiếp đem quần áo trả lại cho hắn. Nhưng nếu lúc này Trần Thính đi tìm Bùi Dĩ Nghiêu, chắc chắn sẽ bị cuốn vào drama.

Lén đi?

Nhưng thế này giống yêu đương vụng trộm quá.

Buổi tối, Trần Thính nằm trên giường suy nghĩ nên nhắn tin cho Bùi Dĩ Nghiêu như thế nào, viết lại xóa, xóa lại viết, do dự.

Đến mười giờ tối, hai vị học bá cùng phòng rốt cuộc đã trở lại, một trước một sau, thở ngắn than dài: "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát....."

Trần Thính và Dương Thụ Lâm thò đầu từ hai bên giường ra, trăm miệng một lời hỏi: "Lại làm sao vậy?"

Học bá cũng có chỗ khó của học bá, bởi vì nhà vật lý khổng lồ vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Không như tiếng Anh, Trần Thính có thể bịa ra một đống "Luận bàn về ngôn ngữ".

"Còn có thể là cái gì? Trên con đường khoa học này, đáng sợ nhất không phải những điều chưa được khám phá trong vũ trụ, không phải sinh mệnh ngắn ngủi, mà là hào quang của thiên tài!"

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now