Chap 15: Gia Huy trở về

330 7 4
                                    

Phong giật mình nhìn thẳng vào mắt Đằng, nhíu mày khó hiểu

- Tôi làm gì mà phản bội anh chứ?

- Rất tốt!

Đằng thả lỏng buông vai của Phong ra đi đến phía bàn làm việc.

- Em đang muốn tìm người giết gia đình mình sao?

Phong đứng hình...rùng mình lén nhìn Đằng quan sát thái độ, thấy không khí càng ngày càng căng thẳng nên anh buột miệng lãng tránh.

- Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng chả bận tâm nữa, sao anh hỏi như thế?

- Vậy thôi không gì đâu...
--------------------------------------
"Em hiện giờ có tốt không...Phong?"

Thiên Minh ngẩn người ở quán cà phê thân quen, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình không quan tâm đến xung quanh nên không biết mình bị lọt vào tầm mắt của ai đó.

Bóng dáng cao ráo đến gần Thiên Minh từ đằng sau, chầm chậm lấy tay bất ngờ che mắt anh

- Đố em, anh là aiiii?

Thiên Minh cứng đờ, giọng điệu cùng với mùi thơm hoa nhài xộc thẳng vào mũi khiến anh có cảm giác quen thuộc.

"Sao hắn ta lại xuất hiện đúng lúc thế chứ? Cầu mong đừng là hắn ta..."

- Cậu bồi bàn à, đừng đùa tôi chứ..

- Hầy mới xa nhau vài tháng đã quên mất anh rồi.

Hắn ta bỏ tay ra, tự tiện ngồi đối diện Thiên Minh.

- A..a..anh về nước khi nào đấy?...

- Em có nhớ anh không? Thiên Minh đáng yêu
--------------------------------------
Phong ngồi trên chiếc xích đu trắng lớn ở góc vườn ngẫm nghĩ về vấn đề "phản bội" mà Đằng đề cập đến

"Sao anh ta lại hỏi như thế? Anh ta bị phản bội bởi người yêu à? Bức hình đó là gì sao mà lại giấu nó như thế? Còn chiếc vòng này..."

Phong nhìn chiếc vòng một hồi lâu, chậc lưỡi lấy tay chọt chọt nó.

"Rõ ràng thứ đồ ý nghĩa như thế này mà anh ta lại đem cho mình, có lẽ anh ta thật sự thích mình? Chắc chiếc vòng này liên quan đến bức hình kia...là mẹ anh ta sao?"

- Thưa Bạch thiếu gia, ngoài trời gió lớn mời thiếu gia vào nhà kẻo bị cảm lạnh - Giọng của bác Hoa truyền đến

Phong đứng lên đi vào "nhà", ngồi trên sofa bật tivi ở phòng khách...thấy bác Hoa đang tỉ mỉ cắt tỉa hoa để cắm vào chiếc bình nhỏ trên bàn anh liền hỏi.

- Bác ơi bác, bác chăm sóc cho Đằng từ khi hắn ta còn nhỏ...vậy cho cháu xin phép hỏi là ba mẹ của hắn ở đâu ạ?

Nghe đến đó, bác Hoa ngưng động tác của mình, nhẹ nhàng đặt cây kéo xuống và nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.

- Ba mẹ cậu chủ mất đã hơn 10 năm rồi thưa cậu..

"10 năm?"

Phong đứng bật dậy kích động nhìn bác Hoa "10 năm? Sao có thể trùng hợp như thế? Ba mẹ mình cũng 10 năm"

- Vì sao ba mẹ của hắn ta chết vậy ạ?

- Tôi không giấu gì cậu, phu nhân với lão gia bị tai nạn xe và mất trên đường đến bệnh viện.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Em Chạy Không Thoát Đâu, Nhóc Con ( Đam ) Where stories live. Discover now