Chap 2 : Chia tay

591 17 7
                                    

Một cậu nhóc đang chạy vội vã về nhà, mang trên mặt một nụ cười rạng rỡ vác cặp sách của mình về nhà khoe điểm 10 mà nhóc vừa nhận được.

- Ba mẹ con mới..... - Anh vừa bước vào thấy cảnh tượng thảm khốc trước mặt mà đáng ra một đứa trẻ 10 tuổi như anh không nên thấy.

Ba mẹ anh, còn có cả em gái anh, nằm rải rác ở trên sàn nhà, máu chảy lênh láng

- Vụ gì...thế..này? - Nước mắt rơi xuống, nhìn chằm chằm 3 cái xác trước mặt đôi mắt nhắm lìm

Chiếc cặp rớt xuống, anh vội chạy đến bên 3 chiếc xác không hồn kia lay mạnh, dù anh có cầu cứu, khóc thét nhưng....chẳng ai nghe thấy cả

"Bụp" Đầu bị va đập mạnh, cơ thể anh ngã xuống....

- Đừng trách ta ác, chỉ trách số phận của nhóc đã an bài.....- Một tên áo đen cao to, cầm một cây cuốc lửa ném xuống tủ sách....bén lửa cháy to. Hắn ôm lấy cậu bé rồi quay mặt bước đi...

---------------------------------------------
10 năm sau......

-Mẹ......m..mẹ ơi! - Anh bật dậy đưa tay lau sạch mồ hôi của mình rồi

Đã 10 năm rồi...nhưng anh cứ cảm giác chuyện này mới hôm qua thôi, mới hôm qua mẹ còn nấu những món mình thích mà qua ngày sau.....mẹ đã đi rồi...

Anh lắc đầu thôi không nghĩ nữa, nếu anh cứ yếu đuối thế ai sẽ bảo vệ cô nhi viện, còn cả.... Bảo Nhi....người anh yêu ai sẽ bảo vệ đây?

Mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào nhà, gió vi vu thổi....hít hà một ngụm khí của buổi sáng sớm rồi quay mặt lại bước xuống lầu

Anh đang ở chung cư, cũng không sang trọng gì, sống hàng tháng và tiết kiệm tiền gửi cô nhi viện. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã cũ...... 8 giờ rồi sao? Trễ hẹn mất..

Anh vội vàng tắm rửa rồi tìm chiếc áo thun đơn giản và chiếc quần ring mặc vào chạy xuống lầu.....

------------------------------------------
- Anh lâu quá đó - Giọng nói của một cô gái yêu kiều đang hướng về phía chàng trai đang đi về hướng này hô to, cô không cao, chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m52....mắt 2 mí to...sỡ hữu gương mặt ưa nhìn.

Cô là Bảo Nhi, năm nay cô 19 tuổi, một thiếu nữ yêu đời đang quen với anh Bạch Thanh Phong.....

- Xin lỗi em nha, tại đường kẹt xe quá ấy mà - Phong cười cười gãi đầu đi lại gần Nhi

- Không sao, anh tới là được rồi, chúng ta vào trong thôi - Cô vừa nói vừa cười níu tay anh kéo vào trong rạp phim...hôm nay là ngày cuối rồi....cô phải nói cho rõ mới được..

Ở cuối con đường, một cặp mắt nóng rực nhìn anh đi đến cho tới khi bước vào rạp phim...
-------------------------------------
- Phim hay quá anh nhỉ? - Nhi ép sát vào người anh cọ cọ, gương mặt hiện lên sự hạnh phúc

Anh mỉm cười ngây ngất nhìn cô nàng bé nhỏ của mình mà lòng huân hoan vui mừng, người con gái anh yêu giản dị, mộc mạc đến thế nhưng mỗi cử chỉ lời nói cũng làm anh say đắm.

Lúc này...trời cũng chiều tà...2 người bước lang thang trên con phố quen thuộc.....cô khẽ đượm buồn rồi ngước mặt lên nhìn Phong, dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình..

- Chúng ta.....chia tay đi

- Em đừng đùa

- Em không đùa, chúng ta kết thúc đi, em không muốn ở bên anh nữa, em....chán rồi...

"Oành" - Anh giật mình nhìn xuống người con gái anh yêu....run rẩy vịn vai cô rặn hỏi

- Em....đây là ý gì? - kiềm giọng nói của mình để không phát ra tiếng lớn run run nhìn cô

- Em bảo....em chán rồi, chia tay đi - Cô quay mặt chỗ khác tránh để nước mắt rơi xuống trước mặt anh dứt khoát lên tiếng

- Nhưng? Vì sao? - Anh rặn hỏi cô, hai người đang hạnh phúc, cô muốn thứ gì...anh điều cố gắng cho cô miễn là cô vui suốt ngần ấy năm hai người bên nhau là tình yêu giả sao?

- Vì anh nghèo, anh không có tiền, nhiều cái tôi muốn anh không có được, dù sao tôi cũng có bạn trai mới rồi, phiền anh không chen vào cuộc sống của chúng tôi nữa.....- nói rồi cô quay lưng bước đi chỉ để lại một mình anh cô đơn đứng trên góc phố

"Em không phải không yêu anh, chỉ trách anh nghèo......hiện em đang cần tiền....em xin lỗi"

Anh ngã khụy xuống, bên anh ai cũng lần lượt bỏ anh mà đi....mẹ anh, ba anh, em gái anh mới hôm qua cười đùa vui vẻ đến sáng đột ngột ra đi....giờ đến người anh yêu...lúc nãy còn cười đùa vui vẻ bây giờ lại đột ngột bước ra khỏi cuộc đời anh....

Ngửa mặt nhìn ông trời, ông thích trêu đùa số phận con lắm sao? Con đến cuối cùng đã làm gì sai để người ghét con như vậy?

"Bộp" một bàn tay đặt lên vai anh, khẽ vỗ nhếch miệng nhìn anh

Người đàn ông cao to lịch lãm, với gương mặt sắc lạnh hắn ta không ai khác chính là - Chu Tử Đằng

-------------------The End---------------
Hù :)))

Em Chạy Không Thoát Đâu, Nhóc Con ( Đam ) Where stories live. Discover now