Chap 14: Em sẽ không phản bội anh chứ?

331 5 0
                                    

"Chết tiệt"

- Em ráng chút, sắp đến nơi rồi...
-------------------------------------------------
Đằng đi đi lại lại trước phòng Phong, bác sĩ Diệp đã ở trong đó rất lâu rồi...

"Cạch"
- Thanh Diệp, cậu mà không chữa khỏi cho em ấy thì coi chừng mạng cậu!

Vừa mở cửa ra Thanh Diệp bất ngờ vì bị nắm bâu áo kéo lại và bị hù với giọng dữ tợn của Đằng. Thanh Diệp gỡ tay anh ra và nói giọng rất bình tĩnh.

- Cậu ta chỉ bị trúng xuân dược tôi đã chữa cho cậu ta, nghỉ ngơi một tí là khỏi.

- Phù..thật tốt quá...

- Còn một chuyện, nhìn cậu ta rất giống Gia Huy, có phải cậu chưa quên được? Gia Huy cái người mà cậu yêu đến mức không màng sống chết đã phản bội chúng ta, cậu đừng nên giữ một người y hệt bên cạnh cậu để trông ngóng hắn ta về nối lại tình xưa! Làm vậy rất khổ cho cậu bé này..

- Đừng nhắc nữa..tôi biết mình đang làm gì....cậu về được rồi!

- Gia Huy chuẩn bị quay về, tôi chỉ nhắc nhở cậu.

Nói xong không quên quay lại nhìn căn phòng mà Phong ở rồi bước đi bỏ lại Đằng vẫn bất ngờ và trầm tư ở phía sau "Gia Huy em ấy quay về...là tìm mình sao? Kh..không được em ấy phản bội mình và vứt bỏ mình đã hơn 10 năm!"

Đi đi lại lại suy nghĩ chuyện đó thì nghe trong phòng Phong phát ra tiếng động, đoán là anh đã tỉnh, Đằng thoát khỏi suy tư của mình mở cửa phòng đi vào tìm anh.

Thấy dáng vẻ yếu ớt ngồi xổm trên mặt đất dọn đống thủy tinh của chiếc li dưới chân làm anh hoảng hồn, anh bước nhanh vào bế Phong để lại lên chiếc giường êm ái.

- Chưa khỏi bệnh đã muốn quậy rồi, em không thể ngồi yên một tí hử?

- Tôi khát nước th......

Lời chưa nói hết, thì trong đầu Phong ập lại cảnh tượng của đêm qua, anh run sợ và chán nản với bản thân tại sao lại làm như thế...hi vọng hắn sẽ quên..

- Nước của em đây, lần tới có gì thì nhớ gọi anh, những mảnh thủy tinh này rất nguy hiểm, em hậu đậu như thế động vào lại chảy máu cho coi.

- C..cả..cảm ơn anh - Phong vừa nói vừa lắp bắp "sao mặt mình nóng thế này? Tai cũng nóng nữa không lẽ là...."

- Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao, Em đang nghĩ gì thế? Sao mặt em đỏ thế này, bệnh chưa khỏi hẳn chăng?

-K..KH..KHÔNG CÓ GÌ!! TÔI MỆT RỒI TÔI SẼ NGHỈ NGƠI....A..ANH, ANH NÊN ĐI...... - Phong gấp gáp chùm chăn lên đỉnh đầu và trốn trong đó như một chú ốc sên gặp nguy hiểm sợ hãi nép vào trong chiếc vỏ của mình.

"Mình làm em ấy sợ như thế ư?"

- Thế anh xuống dặn dò đầu bếp nấu đồ ăn cho em nhé...nghỉ ngơi cho tốt..

*Cạch*

Lúc này Phong mở he hé chăn để vừa đủ nhìn quanh căn phòng, xác định là Đằng đã đi rồi mới tung chăn ra ôm chầm khuôn mặt...

- Mình bị sao thế này? Mình không phải gay, mình không thích anh ta...trời ơi mày đang nghĩ gì thế hả Phong, mục đích của mày là tìm ra lí do gia tộc bị..diệt...ừ đúng rồi, quên mất, trời ơi Phong ơi là Phong!!!

Em Chạy Không Thoát Đâu, Nhóc Con ( Đam ) Where stories live. Discover now