Chap 8 : Mất tích

278 9 0
                                    

"Gặp mình vui như vậy à? Nhìn vẻ mặt của em ấy thật sự muốn cắn một cái ghê...." Đằng càng nghĩ càng thích...thật sự muốn em ấy sống chung với mình để có thể ngày nào cũng ôm ôm

- Chào Phong...tôi có thể gọi em là tiểu Phong được chứ? Vì dù gì tôi cũng lớn hơn em mà....

"Gì chứ...cái tên nghe thấy ghê quá đi mất...bình tĩnh nào Phong..mày không được tỏ vẻ bất mãn...phải làm biểu cảm tốt nhất có thể...."

Nghĩ như thế..anh cười cười lấy tay gãi đầu, đáp :

- Được chứ! Được Chu tổng gọi như thế còn gì bằng...

- Tốt, Tiểu Phong...hôm nay tôi đến đây để xem buổi diễn cuối cùng của bộ phim này. Hi vọng em sẽ diễn hết sức có thể cho tôi xem

- Được

Ở một cái bàn chỗ gần đó, Bảo Nhi nhìn hai người thân thiết mà căm phẫn trong lòng...rõ ràng đó là người cô yêu...đó là người mà cô dành cả thanh xuân...bây giờ người ấy đang dần dần lọt vào tay bọn người ác độc đó....cô không cam tâm...vừa lo cho Phong...cô vừa sợ..cô không đủ khả năng cũng không đủ thế lực để chống lại cả cả gia tộc họ Chu

Càng nghĩ cô càng ấm ức, một vị đắng nghèn nghẹn trong họng khiến cô không thể nào nuốt trôi được...hãy đợi đó...rồi có một ngày tôi sẽ mạnh mẽ cướp anh ấy về..

- Chuẩn bị đến giờ mời đội một bước vào, Chu Tổng hãy theo tôi, tôi sẽ sắp một chỗ ngồi cho ngài

Chị Dương quản lí đi đến như giải vây cho Phong, Phong hấp ta hấp tấp chạy đến hậu trường chuẩn bị đồ đạc. Đằng chậc lưỡi nhìn theo bóng lưng gấp gáp chạy khẽ cười thầm
-----------------------------------
Sau khi diễn xong Phong đi ra và không thấy ai cả, cả Bảo Nhi cũng đã đi đâu mất...anh lủi thủi đi về

Vừa đi anh vừa tự trách..khi nãy diễn có anh ta xem khiến gương mặt anh khi diễn cứng đờ, phải diễn lại mấy lần làm mất thời gian của mọi người...

Thở hắt ra một hơi anh bước vội về cùng với hộp cơm cho Thiên Minh "sáng giờ chắc anh ấy chưa ăn gì rồi...phải nhanh chóng quay lại mới được"

Trong một góc khuất..Đằng khẽ cười thầm..lắc đầu " Hi vọng em thích món quà của tôi..."
-----------------------------
*cạch* - Anh Minh, em về rồi đâ...

"Bịch" hộp cơm rơi xuống đất

Trước mắt anh là một căn phòng với một mớ lộn xộn, có cả vết máu...nhưng...Thiên Minh đâu. Phong phát hoảng đến mức tim đập như muốn vỡ lòng ngực, anh hít khí lạnh dáo dác nhìn xung quanh kiếm tìm hình dáng quen thuộc...

Anh điên cuồng lục tung cả phòng tìm kiếm trong vô vọng, sau đó ngồi thỏm xuống, bần thần mở to mắt..."không phải chỉ mới sáng nay còn thấy anh ấy sao?....không lẽ bọn họ đã bắt anh? Nhưng sao bọn họ biết được...còn có cả máu" càng nghĩ Phong càng lo lắng

"Không được, phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ...đó là người anh ruột duy nhất của mình không thể cứ để mọi chuyện như thế được, lúc nãy anh ta tiếp cận mình đều là mục đích của anh ta...chắc rằng anh ta cũng biết là mình muốn gì, phải đi hỏi cho ra lẽ, dù cho hi sinh cái mạng này đi nữa..."
----------------------------
Phòng tổng giám đốc

Đằng ngồi chống cằm nhìn vào màng hình thì thấy chú mèo nhỏ của mình vội vã chạy khỏi nhà thì cười thầm...đúng như kế hoạch của anh, đúng là em ấy đã biết tất cả nên lúc nãy mới tiếp cận mình..em hay lắm để xem tôi chỉnh em như thế nào
--------------------------------
Đứng trước tập đoàn Chu Thị, Phong choáng ngợp vì công trình kiến trúc này to lớn và còn rất đẹp bề mặt đều là kính phối hợp một cách hài hòa mà cuốn hút...

Như đã dự đoán trước thật sự có người xuống đón anh lên và chả cần thông tin gì
----------------------------
Đi theo cậu thanh niên đến một hành lang dài và cuối hành lang là một cái cửa to lớn màu đen huyền....

Đứng trước cánh cửa đó...cậu thanh niên thở dài đưa tay lên gõ cửa

*cốc cốc*- Thưa Chu Tổng chúng tôi đã đến rồi

-"Bảo em ấy vào còn cậu về phòng của mình"

Cậu thanh niên quay qua nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ của Phong mà giật mình, khẽ đặt tay lên vai cậu vỗ vài cái rồi đi, không quên nói một câu

- Đừng nên cáu giận với Chu Tổng nếu cậu muốn giữ lại cái mạng nhỏ nhoi đó...

Phong khẽ rùng mình...vụ án năm xưa chỉ cần thấy cách Chu gia ra tay thôi là đủ thấy độc ác đến nhường nào, giờ anh gặp người gần như đứng đầu Chu Thị dù cho có phải hắn ra tay hay không nhưng dù gì cũng là người Chu gia không giống lông cũng phải giống cánh, nếu không hỏi cho ra lẽ e rằng về sau mình khó có thể sống yên ổn, hít một hơi sâu...Phong mở cửa đi vào
----------------------------------
Đằng ngồi trên ghế dựa thoải mái quay lưng lại với anh, không gian yên tĩnh đến kì lạ, bầu không khí trầm lặng

- Em đến tìm tôi hẳn là có chuyện để hỏi chứ nhỉ?

Đằng đành chịu thua tính cứng đầu của Phong mà hỏi trước để xóa tan bầu không khí quỷ dị này

- Anh-ấy-đang-ở-đâu?

Trước thái độ thản nhiễm của Đằng, Phong rất tức giận, anh hằn giọng nói từng chữ cùng với ánh mặt căm phẫn nhìn vào bóng lưng chiếc ghế đó...

Đằng từ từ quay lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào Phong cười cười

- Anh ấy? À...cái cậu Thiên Minh ấy hả? Cậu ấy ở đâu thì tự em biết chứ?

- Đừng đùa với tôi, ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU?

Phong nắm chặt tay quật cường nhìn thẳng vào mắt Đằng, anh không thể giữ bình tĩnh được nữa

- Muốn đòi lại cậu ta ư ? Dựa vào em ? - Đáp trả lại Phong bằng giọng giễu cợt

Phong tức giận không kiềm chế được chạy lao đến đưa nắm đấm hướng thẳng về phía Tử Đằng.....

Đằng cười cười nhìn chú mèo nhỏ khua nanh múa vuốt trước mặt mình, anh đưa một tay chặn ngay cái đấm cái Phong và chụp lấy nó kéo Phong ngồi lên đùi mình...

-A..anh!!

Phong hốt hoảng giãy dụa kịch liệt nhưng sức của cậu thanh niên 18 làm sao có thể chống lại ông chú gần 30 tuổi được, Đằng thuận lợi ghì chặt Phong vào người mình ------------------------end chap 8
Chúc mọi người đọc truyện của Au năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé!! Nhớ vote và để lại một cmt để Au có động lực ra tiếp chap nhoaaaa :3

Em Chạy Không Thoát Đâu, Nhóc Con ( Đam ) Where stories live. Discover now