Chap 3 : Lừa đảo?

509 13 0
                                    

Bạch Thanh Phong giật mình nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình cùng với câu nói đó, đầu mang đầy ý nghĩ nghi hoặc nhìn hắn.

- Anh là ai ? Tôi không có quen biết gì anh

Hắn khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt thanh tú của Phong, cất giọng nói trầm trầm

- Là người yêu tương lai

- Nhưng tôi không phải đồng tính a!

- Ai cũng nghĩ mình thẳng cho đến khi gặp được người mình yêu mà..

Phong rùng mình nhìn chằm chằm Đằng, gạt văng cánh tay của hắn ra rồi chạy gấp vào quán ăn gần đó. Hắn khẽ cười rồi nhúng vai. " có...lẽ là chưa đến lúc..."
---------------------
"Mình làm gì còn người thân thích nào? Tên đó bắt cóc sao? Nhưng mình nghèo như thế, bắt mình có ích lợi gì, phải gọi cho Bảo Nh.....à....mình chia tay rồi nhỉ?.....nhanh đến nỗi mà...cứ ngỡ như nó chỉ là câu nói đùa của hai người yêu nhau"

Phong không tin chính mình gọi cho Bảo Nhi một lần nữa để khẳng định, cuộc gọi được kết nối.

- Alo Bảo Nhi

-"ưm.....ah..ah...ai gọi vậy anh yêu"

Tiếng Bảo Nhi nói vọng qua bên điện thoại của Phong

- "Alo mày là ai? Đừng phá lúc cao trào của người khác....tút tút.."

Cộp

Chiếc điện thoại của anh rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, không phải là mới cách đây vài tiếng thôi anh và cô ấy còn đang xem phim....đang cười đùa vui vẻ hay sao?....Chỉ mới cách đây.....

Anh gục mặt xuống mối tình trong sáng và chân thành, anh dành cả con tim trao hết cho Bảo Nhi....kết cục anh nhận lại thì ra chính anh mới là kẻ thừa thãi trong cuộc sống này

Trầm tư một lúc lâu anh đứng dậy, cười hắt ra một hơi bước đi trên con đường đầy bóng tối và vô định
Về đến nhà trọ cũ kĩ ở khu ổ chuột, anh nhắm mắt lại " Thôi thì có thế, mình vốn sinh ra không có được hạnh phúc, người thân....tiền bạc..địa vị..danh vọng..tất cả đều hư ảo đối với mình" aanh khao khát được quay lại những lúc trẻ thơ, và cái người đàn ông mà anh cứu lúc đó anh muốn tìm ra sự thật"
-------------------------------
Sáng hôm sau
*ting ting ting ting ting....*
- Alo, ai vậy ạ ?

- Chúc mừng anh a! Anh đã đậu vào vai diễn viên phụ của phim X rồi ạ

- H..ử hả?....tôi tôi không có nộp đơn...anh đùa tôi à?

- Hẹn ở công ti X lúc 4 giờ chiều nay, vai diễn này rất hợp với anh hi vọng anh sẽ tới

- Các anh lừa đảo sao? Tôi...tôi làm gì được vai phụ trong khi tôi còn không biết các anh?

- 4 giờ chiều nay, tạm biệt....tút tút
Thanh Phong ngớ người ra, nghĩ đến chiều nay và cuộc gọi ban nãy, nếu như đó là sự thật thì anh sẽ thoát nghèo chẳng phải một bước lên mây sao?

Anh sửa soạn đồ đạc và hồ sơ
" Kệ, lừa đảo cũng được dù sao thì chia tay Bảo Nhi, công ti Y đó mình cũng nên xin nghỉ để đỡ gặp mặt"
---------------------------------------
- Chủ tịch, việc ngài giao đã xong, chỉ cần chiều nay anh ấy tới sẽ có thể tiến vào làng giải trí l, nhưng tôi có một thắc mắc là sao chủ tịch lại muốn cậu ấy tham gia vào làng giải trí lắm thị phi?

Người đàn ông ngồi trên ghế xoay lại, nhìn người trợ lí của mình cười nhạt

- Để tôi xem cháu đích tôn của nhà họ Bạch có bao nhiêu bản lĩnh

--------------------4 giờ chiều
Cầm trong tay hồ sơ, anh vừa vui vừa lo lắng, sợ là lừa đảo bắt cóc anh, nhưng bắt cóc anh thì chả có gì cho họ cả, nếu thật sự là thế thì sẽ thoát nghèo một cách dễ dàng

Đứng trước phòng của quản lí, anh chần chừ rồi mở cửa bước vào

*Cạch* - xin chào ? Chi hỏi đây có phải chỗ của chị Dương quản lí không ạ

Trong căn phòng có một cô gái trẻ trung tầm 20 tuổi và một người đàn ông khí chất hiên ngang ngồi kế đó nhìn anh

- Đúng rồi em, vào đây - chị gái nói rồi cười cười nhìn anh

Anh bước đến và ngồi cái ghế đối diện chị, bắt đầu giới thiệu sơ về bản thân anh, người đàn ông kế bên từ đầu đến cuối không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn anh

Sao 10 phút phỏng vấn, anh cũng thành công diễn vai phụ trong vở X mà không hề có một chút kinh nghiệm nào

- À chị Dương ơi, sao chị lại tuyển chọn một người không hề có năng lực như em ạ?

- Đơn giản là vì chị thấy em thích hợp thôi, en đừng nghĩ nhiều

- Dạ...vâng....chào anh chào chị em về, mai em sẽ đến quay ạ
--------------------
Cô gái lúc nãy tên Dương 26 tuổi là quản lí của anh, là một cô gái hoạt bát năng động, khi tiếp xúc làm anh nhớ đến mình cũng ngày xưa

Trên đường về anh ghé vào một quán ăn ven đường, định ăn nhanh một dĩa cơm rồi về. Ông trời không muốn anh sống nhàn rỗi như thế, vừa đến gần xe cơm, một tên ất ơ nào đó chạy ngang giựt cái bóp trên tay anh trước sự bàng hoàng của mọi người

- Cướp....cướp.... - Anh vừa la vừa chạy theo tên cướp

Trời ơi ai có thể nói cho anh biết rằng ông trời định hành xác anh tới khi nào nữa đây!!

Em Chạy Không Thoát Đâu, Nhóc Con ( Đam ) Where stories live. Discover now