Chương 72: Cam đoan, nhất định sẽ càng "Quan tâm" bọn họ

3.6K 127 0
                                    

Thái hậu không biết Mộ Thiển Thiển đang nghĩ cái gì, chỉ làm nàng nghe lọt được lời nói của mình.

Nàng ta đứng lên, hướng một bên đi đến.

Thái hậu đứng, Thiển Thiển cũng không dám tiếp tục ngồi, chỉ có thể cùng đứng lên, cũng không dám đuổi kịp bước chân thái hậu, đứng tại chỗ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nàng ta, không biết thái hậu đến cùng muốn làm cái gì.

Thái hậu tuổi cũng đã lớn, chắc cũng phải năm mươi sáu mươi tuổi, bởi vì trên mặt trang điểm thích hợp, tùy ý thấy còn nghĩ hẳn tuổi còn trẻ, nhưng nếu cẩn thận nhìn, lại có thể nhìn ra sợi tóc bên thái dương sớm đã bạc.

Nghĩ nàng ta dù sao cũng là nãi nãi của mình, lại vì nàng mà trù tính tương lai, trong lòng Thiển Thiển tự giác nhu hòa xuống.

Chính là, sự tình mê tình hương lần trước nàng vẫn thật để ý, liền nghĩ rằng trong kế hoạch của thái hậu có lẽ nàng cũng có một phần ưu việt, nhưng, đối với  bản thân thái hậu mới là chân chính có lợi nhất. 

Nàng bất quá chỉ là quân cờ mà thôi.

Thái hậu lấy ra một cái hộp gấm trong ngăn kéo, trở lại đưa cho nàng: "Mở ra nhìn xem, xem có thích hay không."

Thiển Thiển đem hộp gấm mở ra, khi nhìn đến bên trong đông thì trước mắt sáng ngời.
Đó là dạ minh châu so nắm tay còn lớn hơn, ở trong ban đêm, còn sáng hơn so với ánh nến ngọn đèn.

Có nó, buổi tối sẽ không cần thiết phải đốt đèn.

"Đây là..."

"Đương nhiên là tặng cho ngươi, thích không?" Thái hậu kéo tay nàng lại đi đến bên giường.

"Thích, đương nhiên thích." Đồ tốt như vậy, làm sao có thể không thích?

Nếu ở thế kỷ hai mươi mốt mà mang đi bán đấu giá, một viên ít nhất cũng đáng mấy chục vạn.

Đương nhiên, đó là nàng mới phỏng chừng thôi, đã là đồ vật hoàng gia, tự nhiên là vô giá, mấy chục vạn, cũng chính có nàng nghĩ ra.

Nếu đem đi bán đấu giá cho kẻ có tiền, nói không chừng còn có thể tới mấy trăm vạn.

Ngày đó đi với Sủng Nhi cùng nhau thích một cái váy còn luyến tiếc mua, cái này, có thể mua mấy trăm cái váy... Lễ vật như vậy, thật tốt, cho nên, nàng cười so với vừa rồi không biết xán lạn thêm bao nhiêu lần.

Thái hậu xem mặt nàng hiện lên rõ ràng dục vọng tham lam, khóe mắt ý cười càng sâu : "Nếu Thiển Thiển thích, về sau biên thuỳ quốc đưa tới cống phẩm, ai gia sẽ không quên phần của ngươi."

Thiển Thiển dè dặt cẩn trọng đem hộp gấm khép lại, ôm ở trong ngực, nhìn nàng ta một cái, ngọt ngào cười nói: "Hoàng tổ mẫu đối ta thật tốt."

"Ngươi là hoàng cháu gái của ai gia, ai gia không đối tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai?"

Vốn là lời nói ôn nhu từ ái, nhưng Thiển Thiển nghe vào trong tai, bản năng lại phát lên một tia hàn ý.

Thái hậu xem nàng, khóe môi ý cười bỗng nhiên đạm nhạt, trong lời nói cũng thêm một phần thâm trầm cùng nghiêm khắc: "Về sau, nếu không có chuyện gì thì không cần cùng Minh Châu nháo loạn, coi như nhường nàng, chỉ cần nàng không quá phận liền mặc kệ."

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ