Chương 127: Làm xong được không

2.8K 90 4
                                    

Mộ Thiển Thiển vẫn khóc nức nở tội nghiệp như cũ, tốc độ rơi nước mắt càng nhanh, mỗi giọt nước mắt rơi xuống làm Hiên Viên Liên Thành cực kỳ phiền lòng, có một chút đau đớn không nên lời.

Hắn nhíu nhíu mày, đã bắt đầu có một tia không kiên nhẫn: "Yến hội lần này, ta giúp ngươi nghĩ cách còn không được sao? Còn khóc nữa, thì sẽ ném ngươi trên mặt đất!"

Nghe xong lời hắn nói, Thiển Thiển lập tức dừng, vội ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt che bởi một tầng sương mù, thoạt nhìn càng thêm sáng ngời, càng thêm động lòng người.

"Ngươi nói thật sao?" Nàng thật cẩn thận hỏi hắn, khóe mắt còn vương vài giọt nước trong suốt.

Dáng vẻ này, cực kỳ lung linh tinh mỹ.

Hắn không kiềm chế được duỗi tay lau đi nước mắt như trân châu, không tiếng động thở dài: "Nếu ta đã đáp ứng, nhất định có thể làm được, nhưng mà ta chỉ giúp ngươi, đừng hy vọng ta sẽ làm xong hết cho ngươi."

Đôi tay Thiển Thiển nhẹ nhàng nắm vạt áo hắn: "Ngươi thật sự giúp ta, ngươi sẽ không gạt ta chứ?"

Hiên Viên Liên Thành nhịn xuống xúc động muốn ném nàng ra xa, thanh âm nhàn nhạt, nhưng ai cũng có thể nghe ra bên trong có ý không kiên nhẫn: "Không tin có thể lăn."

"Tin, ta tin!" Nàng mạnh mẽ gật đầu, lấy ống tay áo hắn lau sạch sẽ nước mắt nước mũi, mới giương mắt nhìn hắn, khóe môi tràn ra một ý cười thỏa mãn: "Ta tin, Tiểu Thành Thành, ta tin! Vậy hiện tại ngươi bắt đầu nói cho ta tình hình của Đông Chu đi, ta sẽ cố gắng nhớ kỹ, chúng ta lại thương lượng yến hội bây giờ phải làm như thế nào, được không?"

Có người cùng nàng xử lý cái yến hội này, hơn nữa còn là Liên Thành hoàng tử! Hắn đã hứa hẹn, làm nàng cũng được thả lỏng.

Loại cảm giác này, thật giống không phải một mình này lẻ loi với công việc này, bên cạnh còn có người trợ giúp, mặc kệ sau này như thế nào, cũng sẽ được thư thái chút ít.

Hiên Viên Liên Thành rũ mắt nhìn nàng, không nghĩ tới chỉ là một hứa hẹn nho nhỏ, lại khiến cho nàng lập tức nín khóc mỉm cười.

Nữ nhân này, không khó khăn để thỏa mãn.

Nàng cuối cùng cũng cười, tuy rằng khóe mi còn vương nước mắt, hốc mắt hồng hồng, ngay cả cái mũi cũng đỏ ửng, nhưng nụ cười trên môi trong nháy mắt đoạt đi hô hấp của hắn.

Nụ cười kia, cười thật đẹp, như không dính bụi trần nhân gian, lại giống ánh mặt trời ngày xuân xuyên thấu qua tầng mây đạm bạc, đẹp đến mức làm người ta tim đập thình thịch, ngay cả hô hấp cũng ở bất tri bất giác ngưng trọng.

Nhìn mặt nàng, nhìn ý cười trên môi, đồng tử hắn lại xám đen.

Lúc Thiển Thiển lấy lại tinh thần, Hiên Viên Liên Thành đã cúi đầu ngậm lấy môi mỏng của nàng, nhẹ nhàng mút vào.

Thiển Thiển phản ứng không kịp, vừa rồi còn nói chuyện rất tốt, sao chỉ một cái chớp mắt hắn liền khinh bạc nàng?

Muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ôm nàng rất chặt, nhưng chỉ cần hắn thật sự muốn cưỡng bách nàng, dù nàng giãy dụa thế nào cũng không tránh được.

(Editing, cao H, NP) Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ