Chương 14: Bị bắt

549 24 0
                                    


- Tiểu Hiền, em thấy món này có hợp khẩu vị không?

Phác Xán Liệt chờ Bạch Hiền ăn xong bát cháo rồi hỏi Bạch Hiền.

- Dạ, rất ngon ạ. Bạch Hiền hạnh phúc cười híp mắt.

Mấy tháng nay Phác Xán Liệt chăm chỉ học nấu ăn, cũng thường xuyên nấu những món bổ dưỡng cho Bạch Hiền bồi bổ. Không còn là bát cháo đường của những ngày đầu nữa rồi. Xán Liệt chỉ cần thấy Bạch Hiền nhìn món nào không hợp thì nhất định sẽ đi nấu cho cậu món khác.

- Tiểu Hiền, ở nhà ngoan anh phải đến công ty làm việc. Em ở nhà đợi anh về nghe không? Ngủ một giấc liền thấy anh về rồi.

Xán Liệt vuốt ve khuôn mặt Bạch Hiền sau đó lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.

<<

- Đại ca, hắn đã rời đi.

- Mau hành động đi.

>>

Bạch Hiền ngủ thiếp đi mà không hay biết có chuyện gì đang xảy ra. Thủ hạ trong nhà Phác Xán Liệt từng người từng người một bị đánh gục, đám người mặc đồ đen che kín mặt nhanh lẹ đột nhập vào nhà Xán Liệt. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, cuối cùng cũng có thể tìm thấy Bạch Hiền đang nằm trên một chiếc giường lớn ở tầng ba. Bạch Hiền mơ hồ không nhận dạng được thực tại, đầu óc quay cuồng bị bọn họ mang đi.<< 

- Đại ca, kế hoạch đã hoàn thành.

- Tốt lắm, mau chóng mang cậu ta về đây cho ta.

>>

Tên thủ hạ mặc áo đen nhanh chóng tắt máy rồi ra lệnh cho thuộc hạ mang người đi.

.

.

.

.

.

- Hôm nay thực khó chịu, cảm giác này là gì thế nhỉ.

Phác Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc khó chịu nới lỏng caravat ra. 

- Không biết tiểu Hiền đang làm gì nữa.Thực sự thì cảm giác hiện tại của hắn chính là bồn chồn, lo lắng. 

- Tại sao lại cứ có cảm giác có gì đó sắp rời xa nhỉ?

Phác Xán Liệt đang ngồi khó chịu thì đột nhiên màn hình máy tính có thông báo đến.

<<Xin chào Phác tổng, ngài có ngại không nếu tôi và ngài nói chuyện một lúc?>>


<< Có chuyện gì? Ngươi là ai?>>

<< Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngài có muốn nói chuyện với tôi không? Tôi có một thứ rất thú vị muốn cho ngài xem.>>

Phác Xán Liệt bình thường không quá quan tâm đến những người không rõ danh tính. Nhưng mà lần này, tên này đã vượt qua không biết bao nhiêu thử thách mới có thế truy cập được vào máy tính của hắn nên hắn cũng muốn thử xem xem chuyện mà hắn muốn nói đến là gì.


<< Không biết ngài có muốn xem một đoạn AV không?>>

<< Không có hứng thú.>>

Tên này cư nhiên lại muốn mời hắn xem AV. Đúng là nhảm nhí hết sức.

Tên kia vẫn cố chấp gửi đến một đoạn video mà bên dưới lại đính kèm dòng chữ "Ngài liệu có hứng thú với vị thiếu niên này?" Phác Xán Liệt không suy nghĩ mà ấn play đoạn video ấy.

Trên màn hình là cậu thiếu niên xích loã đang bị trói chặt cả tay và chân vào bốn góc giường. Nổi bật ở màn hình là tiểu hoa huyệt của cậu thiếu niên kia chính là thứ đồ chơi đang rung ở bên trong. Chưa hết, trên người cậu thiếu niên này còn có không ít vết roi da chạm đến. Đồng tử của hắn dãn ra khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia hiện ra trước mắt. Bạch Hiền của hắn đang ở trong màn hình. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nước mắt và máu. Những nam nhân xung quanh lần lượt tiến về phía cậu cười đê tiện. Máu xộc thẳng đến đại não, Phác Xán Liệt tức giận ấn nhanh bàn phím.

<< Rút cuộc ngươi muốn gì? Mau thả em ấy ra.>>

<< Muốn bọn tôi thả một bảo vật như vậy sao? Đâu có dễ.>>

<< Các người muốn gì?>>

<< Một thứ tương đương với cậu ấy. Ha, công ty của ngài thì sao nhỉ? Nếu ngài không đồng ý thì... ai nha đoạn video này là đang quay trực tiếp phải không nhỉ? Vậy là ngài có thể tận mắt chứng kiến cậu thiếu niên kia lúc làm tình sẽ thế nào rồi.>>

<< Được, ta đồng ý. Mau hẹn địa điểm.>>

Ngay lập tức, bốn người đàn ông trong đoạn video kia ngừng lại, tên kia cũng nhanh chóng gửi tin nhắn đến.


<< Được, hẹn ngài ở nhà kho Hoa Chung ở biển phía Đông. Mong ngài đến sớm bởi vì chúng tôi không có sụ kiên nhẫn đâu. Mà tôi cũng nói luôn, nếu ngài làm gì dại dột thì người gánh chịu chính là BẢO BỐI của ngài đó.>>


<< Ngươi phải cam đoan với ta là bảo toàn em ấy cho tốt, em ấy nếu có chuyện gì ta liền tìm ngươi tính sổ.>>

<< Hảo.>>

Tên kia tắt kết nối, Phác Xán Liệt hai mắt đã nóng bừng. Mới chỉ rời đi chưa tới nửa ngày Bạch Hiền liền có chuyện. Đã biết bọn chúng sẽ hành động nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.


- Alo, Ngự Uý? Cậu mau tới công ty tôi. Bạch Hiền xảy ra chuyện rồi.

Hết Chương 14

[CHANBAEK] Tiểu ngốc manhWhere stories live. Discover now