[Evanstan]

401 23 0
                                    

[Stay]
Em ơi em ở lại
——
Tác giả : buckmebarnes1
Link : http://archiveofourown.org/works/3287009?view_adult=true
Category : M/M
——
BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
——

——
Sebastian có một vai diễn mới ở New Zealand. Cậu không muốn đến đó, cậu không muốn rời xa Chris dù chỉ một lần.
Nhưng như thế có đáng hay không khi cậu thậm chí còn chẳng biết liệu rằng Chris có quan tâm cậu đi hay ở lại ?
——

Sebastian chưa bao giờ thích việc dậy sớm. Nhưng bây giờ, dậy sớm lại là thú vui của cậu nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ có thời gian để ngắm nhìn Chris đang say giấc trong vài phút. Nhưng chuông điện thoại của cậu đã cắt ngang khoảnh khắc ấy, khiến Sebastian vội vàng trả lời cuộc gọi để không làm Chris tỉnh giấc.

"Xin chào?" Cậu gần như thầm thì. "Này Stan yêu dấu của tôi ơi, tôi gọi cậu để nhắc nhở rằng đây là cơ hội cuối cùng của cậu để nhận vai diễn ấy ở New Zealand. Cậu biết là chúng ta phải khẩn trương mà." Ông giao dịch đáp lời với tông giọng giận dữ. Sebastian đã lần lữa câu trả lời trong nhiều tuần rồi.

"Ừ thì tôi cũng chưa biết nữa, nhưng mà tôi đoán là tôi sẽ có câu trả lời sau vậy." Cậu vừa nói vừa nhìn Chris vẫn đang ngủ say sưa một cách não nề.

"Tôi mong là vậy. Tôi đợi cuộc gọi của cậu đó. Nhớ lấy, cơ hội cuối cùng." Sebastian thậm chí còn không chào tạm biệt. Cậu chỉ gác máy rồi ném điện thoại xuống gối. Cậu mải mê ngắm nhìn gương mặt bình thản của Chris một lúc, tự hỏi rằng cậu có nên đồng ý vai diễn không. Chương trình TV có lẽ sẽ kéo dài từ vài tháng đến vài năm và cậu biết điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải rời xa Chris. Nhưng làm sao cậu có thể từ chối vai diễn khi ngay cả cậu còn chẳng biết Chris có đồng cảm với cậu không ? Họ ở cùng nhau rất thường xuyên nhưng không ai xem chuyện này quá nghiêm túc, hay ít nhất, không hề biểu hiện rằng mình đang nghiêm túc. Sebastian không muốn rời đi cũng như không muốn ở lại nếu mọi chuyện chỉ là trò bỡn cợt.
"Bé cưng ơi. Em làm gì mà dậy sớm vậy ?" Chất giọng khàn khàn của Chris cắt ngang suy nghĩ Sebastian. "Em đang ngắm anh." Sebastian nói, cong môi thành một nụ cười mỉm khi Chris mở mắt, vẫn còn ngái ngủ.
"Làm vậy là tệ lắm đó, nhưng dù sao cũng chào buổi sáng." Chris đáp, đến gần cậu để trao một nụ hôn hoà với nụ cười. "Em muốn ăn sáng không ? Anh có thể nướng vài cái bánh pancake." Anh nói, chuẩn bị rời giường, nhưng Sebastian giữ tay anh và kéo về lại.
"Em muốn lắm. Nhưng.. Chúng ta cần nói chuyện trước."
"Lại là về vai diễn trong chương trình TV hả ?" Chris hỏi, bắt đầu khó chịu ra mặt cứ như thể bọn họ đã bàn về chuyện này lần thứ hai trong ngày. Sebastian chỉ gật đầu xác nhận.
"Anh chẳng có gì để nói về chuyện đó." Chris vừa nói vừa tròng vào người chiếc áo tank top mà đêm qua anh đã vứt trên sàn.
"Anh thậm chí không hề quan tâm rằng em sẽ đi hay ở lại sao ?" Sebastian hỏi, và cậu thật sự sợ câu trả lời.
"Anh có."
"Trông chẳng giống có gì cả."
"Nhưng mà anh có quan tâm." Chris quát. "Chỉ là anh sẽ không quấy rầy em. Cứ làm những gì em muốn đi." Anh gắt gỏng.
"Nếu anh quan tâm đến, hay đúng hơn là, nếu anh muốn, anh sẽ yêu cầu em ở lại."
"Sebastian.."
"Em chỉ là trò vui của anh thôi, đúng không ?" Sebastian hỏi mà không cần chờ đợi câu trả lời. Cậu rời giường và thu nhặt đồ đạc rải rác trên sàn nhà.
"Seb, đừng có làm quá lên như vậy." Chris nói trong khi nhìn cậu rời phòng ngủ.
"Anh chẳng hề lo lắng đúng chứ ? Anh không cần phải chịu đựng chuyện này nữa đâu. Chúng ta kết thúc rồi." Và rồi Chris chỉ nghe thấy tiếng cửa trước căn hộ của mình đóng sầm lại.
-
Sebastian cho đồng xu vào máy và lấy lon nước giải khát. Cậu đang ở sân bay để chờ đến chuyến bay của mình. Đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc cãi vả với Chris và đôi kính râm vẫn gắn liền trên mặt cậu để che giấu sự mệt mỏi từ những đêm mất ngủ.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ bay. Cậu có tấm vé trong tay và một nỗi đau trong lồng ngực bởi cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Chris nữa. Khi đã vào hàng check in, cậu quay đầu lại nhìn một lần cuối; Chris không có ở đấy. Cậu đưa vé cho người soát và hít một hơi sâu, nghĩ rằng có lẽ cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn. Và cậu đã nhanh chóng thay đổi ý định ngay khi cậu đặt bước chân đầu tiên hướng đến quầy gửi hàng và nhận ra ánh mắt của Chris đang nhìn thẳng vào cậu.
Chris bước đến gần hơn, tay bỏ vào trong túi quần với chút lóng ngóng. Không ai nói gì trong hàng giây liền nhưng gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của họ.
"Xém xíu nữa là đến trễ rồi." Chris vừa nói vừa nhìn chằm chằm xuống nền đất ngượng ngùng.
"Anh làm gì ở đây vậy ?" Sebastian hỏi, đánh tan sự im lặng.
"Anh vẫn chưa chắc chắn lắm..." Nụ cười cửa Chris có thể nhận ra có chút lo lắng.
"Tốt thôi, vì máy bay của em sắp đi rồi." Sebastian cáu kỉnh, cố lướt qua, nhưng Chris đã nhanh hơn và giữ được cổ tay cậu.
"Đợi tí đã. Trước khi em bỏ anh đi, anh cần phải nói với em vài điều." Chris hít một hơi thật sâu.
"Ừ thì, anh chưa bao giờ yêu cầu em ở lại vì anh đang cố thuyết phục bản thân mình rằng anh vẫn sống tốt nếu mà không có em, sau tất cả thì chúng ta chỉ đang đùa vui nhau thôi. Nhưng anh đã nhận ra quá trễ rằng em dần dần còn hơn cả thế nữa. Anh đã mê say em và chẳng biết rằng liệu anh có ổn không nếu không có em."
Chris hít sâu, cảm thấy tốt hơn nhiều vì cuối cùng đã có thể nói với cậu những gì mắc kẹt trong tim anh những ngày qua. Sebastian chỉ lặng im đứng đấy, đang cố để xử lý mấy lời nói của anh. "Nhưng giờ em đi đi, máy bay sẽ không chờ đâu.." Và Sebastian không nói lời nào cả. "Thì.. Anh sẽ gặp lại em sau vậy." Chris lên tiếng sau khi chẳng nhận lại được gì ngoài sự lặng im, khi ấy anh biết rằng anh sẽ không gặp lại cậu nữa. Anh đã định xoay người và rời đi thì Sebastian bước thẳng đến bên anh. Cậu đánh rơi túi trên sàn và hai tay cậu đặt lên hông Chris, kéo anh vào một nụ hôn. Đôi môi họ gặp nhau và rồi lưỡi cả hai bắt đầu một vũ điệu chậm rãi, nhưng nhịp tim lại đập một cách cuồng loạn. Sebastian lùi lại chậm rãi và dành một khoảnh khắc để nhìn gương mặt ngạc nhiên của Chris, đôi môi mở hờ đỏ bừng của anh. "Cùng về nhà thôi, anh yêu." Lời nói của Sebastian vừa vặn chứa đựng một nụ cười. "Nhưng, ơ, còn công việc của em thì sao ?" Chris vụng về nhả từng từ.
"Em thậm chí còn chẳng thèm vào vai diễn đó." Sebastian bật cười rồi nhặt lấy túi xách trên mặt đất và nắm lấy tay Chris. "Đưa em về nhà đi. Anh còn nợ em mấy cái bánh pancake đó."

end.

——
Chú ý : truyện tác giả chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Bất kỳ nơi đâu có up truyện đều là hàng reup không xin phép. Đặc biệt là cái củ loằn truyenfun.com
Acc wattpad :
https://my.w.tt/pO9ROrzyUS

[All about Sebastian Stan/Bucky Barnes]Where stories live. Discover now