[Stucky]

448 36 4
                                    

"--Bucky?"
——
Rating : G
Tác giả : marvelllous (yayhwan)
Link : https://archiveofourown.org/works/3105638

——
BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. KHÔNG BÊ ĐI ĐÂU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
——

——

Từ khi Captain America giải cứu Sư đoàn 107 khỏi tay HYDRA, có nhiều thứ đã thay đổi...

——

Từ khi Captain America giải cứu Sư đoàn 107 khỏi tay HYDRA, giới truyền thông lúc nào cũng vây quanh gã. Và vì thế Bucky cũng bị kéo vào.

Thật sự rất khó khăn cho hắn. Hắn vẫn còn cảm thấy bối rối bởi những gì xảy ra ở căn cứ của HYDRA, tại sao lúc đầu hắn không nhận ra được Steve. Chúng đã làm gì với hắn—hắn không biết. Hắn không thể nhớ được.

"—Bucky?"

Hắn ngước lên nhìn Steve, bối rối. Oh, hắn lại vừa lơ là đấy à? Việc này cũng đã xảy ra nhiều lần rồi...

"Yeah, xin lỗi nhé. Câu hỏi là gì thế?" Bucky quay trở lại cuộc phỏng vẫn, miễn cưỡng nở một nụ cười, tỏ vẻ hắn vẫn ổn. Mọi thứ đều ổn.

"Cảm giác là bạn thân của Captain America như thế nào, thưa trung sĩ Barnes ?"

Bucky chỉ cười phá lên, lắc đầu, "Tôi chẳng thấy Captain America nào cả, tôi chỉ thấy thằng bạn của tôi thôi."

Steve và hắn trao đổi những ánh mắt và nụ cười. Hắn cảm nhận thấy bàn tay Steve đan vào tay mình bên ngoài khung hình, và nhẹ thở dài khi nắm tay ấy hơi siết lại. Bucky biết rằng họ sẽ cùng nhau hàn thuyên ngay khi được trả lại không gian riêng tư.

*

Từ khi Captain America giải cứu Sư đoàn 107 khỏi tay HYDRA, cả thế giới tin tưởng vào gã. Và vì thế cũng tin tưởng vào Bucky.

Thật khó khăn cho Steve. Gã vẫn đang làm phải làm quen với cơ thể gã, làm quen với việc chiến đấu và việc luôn được chờ đón để trả lời những câu hỏi. Bucky ước rằng hắn thật sự có thể giúp, nhưng hắn chẳng biết phải làm cách nào. Hơn nữa, hắn cũng đang phải đối mặt với những vấn đề của chính mình.

"—Bucky?"

Hắn ngước lên nhìn Steve, mỉm cười dịu dàng. Hắn lại mất tập trung rồi. Việc này đã diễn ra rất nhiều lần. "Yeah?"

"Cậu ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi. Cậu hiểu tớ mà, Steve..."

"Thì tớ hiểu cậu. Vì thế nên tớ mới lo lắng. Chúng ta vẫn chưa nói về việc thời gian của cậu đang bị trói buộc."

"Chẳng có gì để nói cả." Bucky gắt lại Steve và hắn biết hắn không nên như thế. Hắn chỉ đang cảm thấy mệt mỏi thôi.

"Được rồi... Tớ sẽ ở đây nếu cậu thay đổi ý định." Steve vỗ vai hắn, Bucky nhếch môi và họ tiếp tục bữa ăn tối.

*

Từ khi Captain America giải cứu Sư đoàn 107 khỏi tay HYDRA, chẳng còn ai trông thấy Steve Rogers nữa. Ngoại trừ Bucky. Bucky chỉ nhìn thấy Steve, cậu bạn rất thân của hắn.

Thật tốt cho cả hai, rằng họ vẫn còn có nhau. Cả hai vẫn đang làm quen với cỡ người mới của Steve và hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng họ vẫn là Steve Rogers và Bucky Barnes và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

"—Bucky?"

Bucky bật ra một tiếng ậm ừ nhẹ, hắn xoay người để có thể nhìn Steve. "Gì thế, Stevie?"

"Cậu đang hơi ép tớ rồi đó." Steve cười thầm.

"Xin lỗi nha. Giờ cậu đô quá." Bucky dựa đầu mình vào ngực Steve.

Lặng đi một chút. Steve dường như đang suy tư, ngón tay gã níu lấy áo Bucky chặt hơn một chút. Nó khiến gã có thêm chút ít thời gian để phá tan bầu không khí im lặng : "Cậu có phiền không ?"

"Tớ có phiền không á ? Phiền gì cơ ?"

"Rằng bây giờ tớ đô hơn, nhiều múi hơn."

"Nah. Tớ yêu cả hai Steve. Thằng bự lẫn thằng bé."

Steve không đáp lại trong vài giây, trước khi gã nói: "Thật à ?"

"Tất nhiên. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ chẳng quan tâm cậu trông như thế nào, tớ chỉ quan tâm rằng cậu là chính cậu và sẽ không là ai khác cả."

end.

——
Chú ý : truyện tác giả chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Bất kỳ nơi đâu có up truyện đều là hàng reup không xin phép. Đặc biệt là cái củ loằn truyenfun.com
Acc wattpad :
https://my.w.tt/pO9ROrzyUS

[All about Sebastian Stan/Bucky Barnes]Where stories live. Discover now