Chương 5.

220 20 5
                                    

Sau sự kiện ở Quan Âm Miếu, những việc làm xấu xa của Kim Quang Dao bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, chức vụ Tiên Đốc cũng vì thế mà bỏ trống. Vốn ban đầu Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần là người phù hợp với vị trí ấy nhất lại đột nhiên tuyên bố bế quan, Kim Lăng thì còn quá nhỏ, Giang Trừng lại không quan tâm. Trong Tứ đại gia tộc chỉ còn lại Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang, nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn chỉ cười nói ba không.

Khi ấy Giang Trừng đang bận giúp Kim Lăng trụ vững ở ghế Tông chủ Kim gia, đương nhiên không có thời gian để ý đến mấy chuyện đó. Nhưng khi biết Nhiếp Hoài Tang từ chối vị trí Tiên Đốc, Giang Trừng vẫn không khỏi nhíu mày. Chỉ cần là kẻ có mặt ở Quan Âm Miếu ngày ấy, không ai lại không đoán ra được Nhiếp Hoài Tang trong ngoài bất nhất, thâm sâu khó lường. Nhưng nếu y không muốn làm, tức là có dụng ý khác, Giang Trừng cũng không rảnh quan tâm.

Tông chủ của tứ đại gia tộc đều không để ý đến vị trí Tiên Đốc, những thế gia tu tiên nhỏ hơn dù thèm khát cũng không dám manh động. Vì thế mà vị trí ấy vẫn luôn bỏ trống suốt hai năm qua.

Cho nên mỗi lần có vấn đề gì xảy ra trong tu chân giới, quyết định cuối cùng phải được thông qua bởi bốn Tông chủ của tứ đại gia tộc.

Đây cũng là nguyên nhân cho Thanh Đàm Hội lần này ở Nhiếp gia.

Lúc Giang Trừng từ trên Tam Độc nhảy xuống, vừa vặn gặp Nhiếp quản sự đang đứng trước cổng lớn của Bất Tịnh Thế để đón tiếp các thế gia tu tiên đến tham dự Thanh Đàm Hội lần này.

Trước đó việc Giang Trừng xuất quan đã sớm thông báo khắp tu chân giới, nên Nhiếp quản sự cũng không hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn.

"Giang Tông chủ, mời vào." Nhiếp quản sự chắp tay cúi chào Giang Trừng, sau đó phân phó một đệ tử đưa Giang Trừng vào bên trong.

Giang Trừng không nói gì, một đường đi theo đệ tử kia. Trên đường có không ít người nhìn thấy hắn liền lập tức đến chào hỏi, Giang Trừng trước sau chỉ diện biểu tình không cảm xúc, ngoài câu chào hỏi lúc đầu thì đều không mở miệng nói thêm lời nào với bất kỳ ai. Cũng vì vậy mà số người tiến đến chỗ hắn cũng ít dần. Nhưng lúc đi ngang qua khoảng sân nối liền đến khu vực diễn ra hội nghị, trong một khoảnh khắc Giang Trừng cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh phóng về phía mình. Hắn giật mình, vầng trán lập tức nhíu lại, chân vẫn chậm rãi bước đi nhưng hai mắt cũng đồng thời đảo quanh quan sát bốn phía.

Thế nhưng tận đến khi Giang Trừng được đệ tử kia đưa vào nơi diễn ra hội nghị, hắn vẫn không phát hiện kẻ nào có hành động khác thường.

Ngay từ khi hắn còn ở phía xa, Nhiếp Hoài Tang đã nhìn thấy hắn. Y phe phẩy quạt trên tay, che giấu ý cười dưới phiến quạt, đi về phía Giang Trừng.

"Giang huynh vừa xuất quan đã đến dự Thanh Đàm Hội, ta thật sự rất vui."

Giang Trừng nhìn đuôi mắt cong cong của Nhiếp Hoài Tang, lạnh lùng nói: "Vậy sao? Ta còn nghĩ Nhiếp Tông chủ không mong nhìn thấy ta."

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, cười cười: "Nào có nào có, Giang huynh đừng nghĩ oan cho ta."

Giang Trừng cau mày, đang định phất áo bước qua người y thì bóng kim tinh tuyết lãng lập tức đập vào mắt hắn.

[Giang Trừng] Lưu Niên Tự ThủyWhere stories live. Discover now