Chương 2.

403 32 0
                                    

Khu rừng nằm ở phía nam, cách Liên Hoa Ổ khoảng chừng hai mươi dặm, bình thường rất ít khi có tà tuý xuất hiện, nên vẫn luôn được cho là một nơi tương đối an toàn.

Giang Trừng dùng tốc độ nhanh nhất để ngự kiếm đến đó. Thế nhưng khi chỉ còn cách địa điểm pháo hiệu được bắn lên tầm một dặm, một làn khói trắng mịt mù hiện ra trước mặt hắn.

Giang Trừng nhíu mày, Tử Điện trong tay nhanh chóng biến thành hình roi. Hắn không suy nghĩ lấy nửa giây, lập tức vung roi, một đạo ánh sáng tím theo đó mà lóe lên trong đêm tối, đánh tan làn khói nọ.

Một khắc trước khi làn khói được đánh tan, Giang Hoa đang xoắn xuýt không biết phải làm sao.

Giang Hoa là nhị đệ tử của Giang Trừng, cấp bậc chỉ đứng sau Giang Phong, nhưng uy nghiêm thì vẫn thua tam sư đệ Giang Tuyết. Đối với một Vân Mộng Giang Thị phân chia bằng thực lực mà nói, võ công của Giang Hoa tuyệt không yếu, thế nhưng bình thường chúng sư đệ không sợ y cũng một phần là do tính cách bát nháo của y. Tính cách Giang Hoa có đôi nét giống Ngụy Anh trước năm mười lăm tuổi, nhưng khác một điểm, lại là điểm trí mạng. Ngụy Anh bình thường có thể cà lơ phất phơ, nhưng gặp chuyện tuyệt đối bình tĩnh phán đoán sự việc. Còn Giang Hoa lại thường xoắn xuýt lo lắng trước, rồi mới chịu nghiêm túc tìm cách đối phó hiểm trạng.

Mà giờ khắc này, lại vừa hay đang trong tình trạng nguy hiểm.

Buổi chiều, một thương buôn đến Liên Hoa Ổ báo rằng đoàn người của hắn gặp nạn, một nửa nhóm người bị biến mất trong rừng. Giang Phong sau khi tiếp nhận thông tin, liền kéo Giang Hoa và Giang Tuyết cùng chục đệ tử khác đi đến nơi được đề cập. Lúc mới đầu, khu rừng cũng không có bất kỳ điểm gì khác lạ. Giang Phong chia nhỏ nhóm người, phân phó đi do thám xung quanh khu rừng. Thế nhưng sau hai canh giờ vẫn không tìm thấy dị vật hay tà túy, thậm chí cả làn khói trắng trong lời của người thương buôn kia cũng không hề xuất hiện. Giang Phong suy ngẫm hồi lâu, quyết định trước mắt trở lại Liên Hoa Ổ, sau đó sẽ tiếp tục điều tra. Chỉ là đúng lúc ấy, một tiếng cười lanh lảnh khiến người nghe rợn tóc gáy vang vọng khắp khu rừng, và trước cả khi nhóm đệ tử Giang gia kịp tìm ra được nơi phát ra tiếng động, thì một làn khói trắng xuất hiện, bủa vây lấy đám người họ.

"Chuyện gì vậy?"

"Quỷ quái phương nào?"

"..."

Nhóm sư đệ lập tức xôn xao. Ngay cả Giang Hoa cũng nhảy dựng lên, thấp giọng nói với Giang Phong đứng gần y nhất: "Đại sư huynh, nó chịu chui đầu ra rồi à?".

Giang Phong nhíu chặt mày, cũng không lên tiếng trả lời Giang Hoa. Y đảo mắt một lượt quan sát bốn phía. Những cành cây cổ thụ vươn mình lên cao, chĩa xuống dưới những cành lá chắc khỏe, cách mặt đất tầm một trượng. Cây trong rừng san sát nhau, ngự kiếm cũng không phải là cách hay. Giang Phong nghĩ xong, liền vận khí nhảy lên, sau đó đáp xuống một nhánh cây.

"Đại sư huynh có phát hiện gì không?" Một sư đệ lên tiếng hỏi.

Giang Phong lắc đầu, rút Mạc Vong ra khỏi vỏ, hướng về phía màn đêm đen trước mặt mà hô lớn: "Không biết là quý nhân phương nào, có thể hay không xuất đầu lộ diện?"

[Giang Trừng] Lưu Niên Tự ThủyOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz