Chương 3.

329 26 0
                                    

Màn đêm mỗi lúc một chìm sâu.

Giang Phong ngự trên Mạc Vong bay theo hướng con mãng xà. Làn khói trắng mỗi lúc một mờ dần, đến khi y đuổi theo tầm năm dặm, hình bóng to lớn của con mãng xà cũng biến mất. Giang Phong dừng lại, sầm mặt quan sát bốn phía, hai tai cẩn thận lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.

Ở phía xa, tiếng chim rít lên rồi đập cánh rời khỏi cành cây bay lên cao, mà xung quanh cũng chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc giữa màn đêm thăm thẳm. Giang Phong nhíu mày, nhảy xuống đất, sau đó cầm chặt Mạc Vong trên tay mà cẩn thận tiến từng bước về phía trước.

Việc con mãng xà lớn đến như vậy có thể bất thình lình xuất hiện ở khu rừng này nhưng không một ai phát hiện đã khiến y nảy sinh rất nhiều nghi vấn, vậy mà lúc này dù chính y đã đuổi theo sát nó, con mãng xà ấy vẫn có thể biến mất không để lại chút dấu vết nào. Điều này chứng tỏ chủ nhân của nó không phải là người đơn giản.

Giang Phong đi tầm được vài thước, cẩn thận quan sát bốn phía nhưng vẫn không thấy có bất kỳ điều gì bất thường. Y dừng bước, cân nhắc một chút tình hình trước mắt. Nếu kẻ kia đã muốn lẩn trốn thì khả năng y có thể tìm ra kẻ đó rất khó. Giang Phong hít một hơi, quyết định quay trở lại để xem xét tình hình của Giang Hoa và Giang Tuyết. Thế nhưng vào lúc y vừa xoay người, một trận gió rít gào từ phía sau nhanh như chớp phóng về phía y. Giang Phong lập tức lấy Mạc Vong chặn lại, xoay người đối diện với thứ vừa xuất hiện.

"Tiểu công tử, lại gặp rồi."

Người nọ mặc áo choàng lớn, nửa gương mặt bị mũ áo che khuất, thế nhưng Giang Phong lại có thể thấy rõ khóe môi người đó đang nhếch lên vào khoảnh khắc hai thanh kiếm va chạm.

Sắc mặt Giang Phong lại một lần nữa trầm xuống.

Người kia xuất kiếm nhanh như chớp, mỗi lần đều nhắm vào chỗ hiểm. Giang Phong cũng không nương tay, xuất chiêu hóa giải hết các thế kiếm của hắc y nhân.

Hai người giao đấu tầm một khắc, Giang Phong hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mà người kia dường như biết không đấu lại y, liền dồn linh lực xuất ra chiêu lớn, gió cuồn cuộn thổi lên bốn phía, Giang Phong lập tức lấy kiếm đỡ, nhưng vẫn không tránh được bị đẩy lùi về sau hai trượng.

Hắc y nhân cũng đồng thời đạp chân lùi về sau, sau đó cất kiếm, lấy từ trong ngực ra một cây tiêu rồi đưa lên môi thổi.

Bài hát du dương vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Trong nháy mắt nghe thấy tiếng tiêu, Giang Phong thầm nghĩ không ổn. Làn khói trắng lại một lần nữa bao trùm bốn phía, và trước khi Giang Phong kịp nhận ra, con mãng xà đột nhiên xuất hiện lao nhanh về phía y.

Thế nhưng cũng chính vào lúc ấy, tia lửa điện màu tím xẹt ngang qua trước mặt y, sau đó quất thẳng vào thân con mãng xà. Mãng xà kêu rít rít không ngừng trước khi cả thân mình đồ sộ bị hất văng ra xa năm trượng.

"Gia chủ!"

Giang Trừng hạ xuống trước mặt Giang Phong, liếc nhìn y qua khóe mắt, hừ lạnh.

"Tập luyện thêm."

"Rõ." Giang Phong thu kiếm, chắp tay cúi người.

Giang Trừng không nói gì thêm, hắn nhìn về phía hắc y nhân đứng ở cách đó không xa, đồng thời cũng phóng mắt nhìn con mãng xà sau lưng ả, sầm mặt lạnh lùng nói: "Dám ở trong địa phận Vân Mộng giở trò yêu ma, ngươi cũng không muốn sống nữa?"

[Giang Trừng] Lưu Niên Tự ThủyWhere stories live. Discover now