Chương 4.

283 25 1
                                    

Hai ngày sau khi Giang Trừng xuất quan, Kim Lăng từ Kim Lân Đài ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ.

Lúc ấy Giang Trừng đang ở trong thư phòng xử lý công vụ, trước cả khi hắn có thể nhìn thấy một thân kim tinh tuyết lãng đó thì giọng nói của cháu ngoại trai đã vang lên bên tai.

"Cậu!!!"

Kim Lăng hồ hởi chạy vào phòng, phía sau còn có Tiên Tử chạy theo. Giang Trừng nhìn thấy một người một chó đang lao về phía mình, lông mày không khỏi nhíu chặt lại.

"Đã làm tông chủ một gia rồi mà vẫn không biết quy củ, ngươi không cần chân nữa đúng không?"

Kim Lăng dừng lại trước bàn của Giang Trừng tầm hai bộ, trên mặt chẳng có vẻ gì là lo lắng bởi câu nói của Giang Trừng, vừa cười hì hì vừa nói: "Một năm rồi con mới được gặp cậu mà."

Giang Trừng nghe vậy thì chỉ hừ lạnh. Trong suốt quãng thời gian bế quan, hắn chỉ liên lạc với một mình Giang Phong, ngay cả Kim Lăng cũng không được làm phiền. Vậy nên tin tức về Giang Trừng, Kim Lăng phải thông qua Giang Phong mới biết được. Thế nhưng dù biết chính xác thời gian Giang Trừng sẽ xuất quan, Kim Lăng lại không thể ngay lập tức chạy đến Liên Hoa Ổ. Dù sao công việc mà y phải quản lý ở Kim Lân Đài cũng không hề ít.

Trong một năm Giang Trừng bế quan, Kim Lăng một mình chống đỡ Kim Lân Đài, thậm chí còn không cần nhờ đến Giang Phong hỗ trợ. Có rất nhiều chuyện tận đến khi một mình đảm đương, Kim Lăng mới hiểu được cậu của y đã vất vả suốt nhiều năm như thế nào.

Cũng giống như Giang Phong, Kim Lăng cũng đoán được lý do mà Giang Trừng bế quan. Thậm chí chính y còn từng nghĩ đến tình huống xấu nhất, rằng cậu của y sẽ không trở lại nữa. Thế nhưng khi nhận được tin tức từ Giang Phong, cùng với lá thư nói vắn tắt về tình trạng của cậu, Kim Lăng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao với Kim Lăng, chỉ cần cậu có thể thoải mái sống tiếp, dù cậu có làm gì thì y cũng sẽ ủng hộ.

Giang Trừng nhìn gương mặt cười ngu ngơ của Kim Lăng, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Thế nhưng đồng thời Giang Trừng cũng biết, Kim Lăng chỉ khi ở trước mặt hắn mới bày ra dáng vẻ trước sau như một ấy.

"Ngươi lớn rồi, ta cũng không quản được ngươi nữa." Giang Trừng không nhìn Kim Lăng nữa mà quay lại với đống công vụ cần xử lý trên bàn.

Kim Lăng vừa cười hì hì vừa ngồi xuống vuốt lông Tiên Tử, "Con vẫn luôn là con mà."

Kim Lăng vừa dứt lời, Tiên Tử liền hùa theo sủa vài tiếng, dù không biết nó có hiểu lời y vừa nói hay không.

Giang Trừng dù vẫn cúi đầu, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong nhẹ. Chỉ là gần như ngay lập tức, sắc mặt của hắn thoáng trầm xuống. Giang Trừng đột nhiên nghĩ đến hai năm trước, sau sự kiện Quan Âm Miếu, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn, ngay cả viên kim đan đã sống trong người hắn hơn mười tám năm cũng tỏa ra sức nóng như dung nham mà thiêu đốt cơ thể hắn từng chút một từ bên trong.

Vào lúc mệt mỏi nhất, đồng thời cũng là lúc tỉnh táo nhất, Giang Trừng gần như đã nảy lên một ý tưởng điên rồ. Nhưng rồi khi nhìn thấy Kim Lăng, nhìn thấy đứa trẻ một tay hắn nuôi lớn đang cố gắng từng bước một chấn chỉnh Kim gia, Giang Trừng lại không thể làm ra quyết định ấy.

[Giang Trừng] Lưu Niên Tự ThủyWhere stories live. Discover now