[Nakroth x Krixi] Forget to forgive

261 15 2
                                    

- Skin: Mặc định x Tiểu yêu nữ

Ngoài lề: Nàng nghĩ rằng sự khoảng cách và địa vị chỉ là những thứ lắt nhắt cản đường, nhưng vật cản lớn nhất lại là sự yếu đuối của nàng.

/By the way, mượn tí cái bối cảnh lực lượng sa đoạ nữa (・ัω・ั)/
 
Tiếng lạch cạch từ đôi cao gót gõ từng nhát từng nhát một, nhưng nó cũng không thể phá tan sự u ám và im ắng nơi hành lang "lạnh gáy" của toà lâu đài. Lực lượng Sa Đoạ. Krixi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

Tiếng cao gót dừng lại trước căn phòng ngài phán quan. Cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa ngó vào, Nakroth vẫn làm việc giữa đêm hôm khuya khoắt. Ngài ấy hả, làm việc quên mình hay là làm việc như một cỗ máy không cảm xúc?

- Đã quá giờ... một lần nữa rồi, ngài phán quan.

Krixi bước vào phòng, lại gần về phía Nakroth mà kèm thêm cái nhíu mày khó chịu nhìn về phía người đối diện.

- Ngài nói gì đi quý ngài tảng băng.

- Ta đang làm việc, đừng quấy rầy.

Mặt nạ, mặt nạ, mặt nạ. Chưa lần nào cái đồ vật xấu xí ấy không làm cô phát điên đến muốn nỗi vác theo sức người đô vật để gỡ nó ra. Nó che đi bản mặt thật của Nakroth, nó che đi biểu cảm thật của ngài. Cô chỉ là theo đuổi ngài ấy, cô không phải là người có địa vị trong lòng Nakroth mà dám cả gan tháo chiếc mặt nạ kia.

Krixi vịn lấy thành ghế ngồi của Nakroth, một tay bám một tay vuốt ve mơn trớn từ phần cằm đến mang tai Nakroth. Trò đùa này chưa bao giờ nhàm chán cả, chọc tức một ai đó nhiều khi cũng vui.

- Chơi đủ chưa?

- Chưa.

Ngài dừng cây bút lông trên tay, gạt bỏ xấp giấy màu vàng xỉn cũ kĩ qua một bên. Một người chết tương ứng với một tờ giấy, chúng không bao giờ ngừng tăng cả, chỉ có tăng nhiều hay ít thôi.

Nakroth nắm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm của Krixi mà siết chặt dần, kéo về phía mình. Đôi cánh của Krixi tự nhận ra có vật cản mà biến mất đi, để lại những hạt bụi li ti rơi trên sống lưng nàng.

- Trò chơi nào cũng có hồi kết, cô gái trẻ. Dừng lại thôi.

Từng từ từng chữ rót vào tai Krixi như những giọt độc dược, chúng lúc đau tê tái, lúc thì đau theo cách gặm nhấm ăn mòn thể xác. Đôi đồng tử tím sẫm của nàng càng dần ngả đỏ hơn, bàn tay bị Nakroth siết chặt cũng dần ứa vài giọt máu.

- Muộn rồi, ngài vẫn nên ước rằng chưa từng cứu mạng ta vẫn hơn.

- Ta thấy sự ngây thơ của cô, ta thấy sự lầm lỡ của cô, ta thấy...

- Thấy gì?

/ Thấy sai lầm của chính mình vì đã để em ra nông nỗi này/

Dù ở khoảng cách rất gần nhưng đến tiếng thì thầm của Nakroth, cô cũng không nghe thấy. Ngài đã thấy gì? Nàng tiên bé nhỏ, nàng tiên ngây thơ dại dột, cô đi sai với trách nhiệm và phận số của mình. Tất cả chỉ là sai một phút giây.

- Ngài có hối hận vì đã cứu ta không?
Trả lời ta được không?

Người đối diện vẫn im lặng, ngài nắm lấy đôi tay đang rỉ máu của Krixi mà xoa nhẹ. Không biết từ khi nào cơ thể còn hơi ấm của một tinh linh đã lạnh lẽo, khô khan như vậy nhỉ?

- Đây cũng không phải lần đầu ta hỏi ngài, ta không ép. Ta không cho phép chính mình lộ diện cái mặt tội nghiệp với người khác từ lúc đặt chân lên con đường đẫm máu của đau khổ.

- Nếu ta ra lệnh ngươi khóc?

- Trừ khi là thoả thuận đôi bên.

Ngài cúi người xuống phần hõm cổ Krixi mà cảm nhận, cô vẫn như vậy. Mùi hương của sự sống, cho dù nó chỉ còn sót lại trên người cô. Tia sáng nhỏ bé khiến cho những linh hồn tham lam chỉ muốn chiếm đoạt, muốn ăn tươi nuốt sống, muốn phá hủy nó.

Nakroth lấy tay đặt rờ ra sau gáy, tháo chiếc mặt nạ sắt vướng víu, đôi đồng tử màu máu đỏ ối nhìn dừng lại ở khuôn mặt đỗi bàng hoàng kia. Krixi cứ ngỡ rằng đây chỉ là một trò đùa, đúng hơn chỉ là một câu nói vu vơ.

- Đừng nén lại trong lòng.

Chất giọng ồm ồm khó nghe giờ thay bằng sự băng lãnh trầm lắng, Nakroth vỗ về nàng. Krixi vùi đầu mình vào bờ vai vững chắc của người đối diện, run run co ro mà khóc như một con mèo nhỏ. Thực chất cô theo đuổi một con người mà người ta nhìn vào đã khiếp đảm sợ hãi, một con người chỉ nghe đến là sợ đến hồn phi phách tán, Krixi chưa từng một lần thực sự được nhận một cái chú ý của người thương.

- Ngài ơi, liệu ta có chết đi sẽ hoá thành những tờ giấy xét xử xấu xí kia?

- Không nói được nói linh tinh, cấp dưới của ta, sống chết do ta quyết định.

  Nàng nín khóc mà mỉm cười, tay vân vê những lọn tóc màu ánh kim. Nhưng đó chỉ là điệu cười trong chốc lát, nàng không muốn dám chắc vị trí trong lòng người ấy trừ khi người ấy nói ra. Nếu như một giấc mộng đẹp xảy ra khi quá mộng mơ, thì khi tỉnh lại nó lại càng đau khổ hơn.

- Tiểu yêu tinh, nếu trả lời đúng câu hỏi này ta cho ngươi một tâm nguyện. Dám không?

- Còn ai hiểu ngài hơn chính ngài chứ.

- Sự theo đuổi của ngươi là thật lòng?

Nàng chỉ khẽ gật đầu, tâm nguyện của ngài là gì vậy vị phán quan tối cao của lực lượng sa đoạ?

  Nếu như đây chỉ là khoảnh khắc mơ hồ nhất thời, ta nguyện để nó ngưng đọng mãi mãi.

——————————————————

Tag: -_Reina_- nàng ui zô nhận hàng nè (・ัω・ั)

Hic vừa viết vừa run tay vì thử cố đặt mình vào vị trí người đọc để cải thiện lối viết (。ノω\。) ta nói nó khók thành dòng sông á, mất nửa tiếng để in sợt cảnh tháo mẹt nạ của Nakroth ;;; sợ hãi các thứ

#2242020 |23:21|
#Edit name: Chấp niệm -> Forget to forgive
#04072021

[AOV-Oneshot] 𝙻'𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛Where stories live. Discover now