[ Thorne x Sinestrea ] Annoying

235 15 4
                                    

 tags: #drabble  #ooc 

Mỗi hoàng hôn của ngày trăng khuyết, Sinestrea ẩn mình trong hư vô đến mức Dextra, người thân cận nhất bên cạnh nàng cũng không tìm thấy được. Mùi hương của Dextra thường ngày là chất xúc tác để đưa cô nàng mê ngủ vào cơn nhanh nhất giờ đây không cần thiết nữa rồi.

"Thưa cậu chủ đáng mến, cái thứ tri thức rồi phát minh gì đó của cậu đủ làm tiểu thư ngủ mấy chục cái thu rồi! Dừng đi!"

Nô bộc ma súng chịu không nổi âm thanh lải nhải của chiếc radio sống luôn hoạt động hết công suất, nó ước có thể mọc bốn cái cẳng mà xách lên cổ chạy đi. Sinestrea nghe Thorne nói thực chất cũng có hiểu chút gì đâu, nàng vẫn nghe. Đêm nay nàng không cần chất xúc tác mà cần ngoại lực hơn, giọng nói cùng bài diễn văn dài hơn tấu chương kia vừa đủ hoàn hảo.

"Tôi biết, không cần ngươi khiến."

Chút hành động này, một thiên tài trẻ tuổi sao có thể không để bụng. Không một cô gái hay người phụ nữ nào có thể ngồi chịu đựng nổi Thorne. Không đứng dậy bỏ đi thì máu cũng dồn lên đỉnh đầu rồi bốc khói ngùn ngụt. Còn người trước mắt, không có lí do chắc chắn sẽ không đến tìm Thorne. Nói chung, người khác giới đều nhìn cậu với một chữ "không".

Bị chính khẩu súng của mình mắng trách, Thorne cũng tức nhưng chẳng để ý nhiều bởi lúc nào chẳng phải nghe thở dài sườn sượt rồi bắt chủ im miệng đâu. Sinestrea càng ngày càng buồn ngủ hơn, Thorne hạ giọng nói mình xuống mức nhẹ nhất, cái mức mà âm thanh không còn là dõng dạc rõ ràng mà nó trở nên đầm ấm hơn, nhỏ nhẹ hơn. Hệt như ru ngủ vậy.

"Tôi, có ngủ, cậu gọi chị Dextra đến. Mệt quá."

Đợt này ai thay ghế sofa hiểu ý quá, dễ chịu mà còn phủ một lớp vải lụa. Sinestrea không còn bận tâm thêm điều gì ở Thorne nữa mà chỉ nhắc nhở, như thường lệ. Cô nàng biết nếu mình có việc gì thì chị Dextra sẽ lật tung cái hội Ám Hoàng lên để tìm bằng được. Lần trước đó Dextra cũng hiểu ngầm được nếu Sinestrea có biến mất thì nên tìm tới ai. Thorne, cậu không thoát được đâu.

Thorne khẽ gật đầu rồi lấy ra từ ngăn kéo của chiếc bàn làm việc một cuốn sách. Một cuốn sách cũ, phần mép có phần nhàu nát cùng với từng trang sách nhuốm màu lúa mạch. Trong đây chứa những câu chuyện cổ tích mà người bình thường hay kể miệng cho đám trẻ con. Chúng đa số không biết đến những thứ kì diệu như ma thuật nên mấy cuốn thế này với Thorne mà nói, chỉ là kỉ niệm thơ ấu. Cậu lật từng tờ một, điều chỉnh thanh điệu rồi chậm rãi đọc nó.

  "...giấc mơ mà chúng ta đều nhìn thấy đều tất thảy từ những thứ quan trọng, những thứ tốt đẹp. Vị thần cai trị giấc mơ luôn luôn tồn tại và bảo vệ tâm trí ta khỏi nỗi ám ảnh sợ hãi bằng nguồn năng lượng tích cực ấy... Ồ, chị ngủ nhanh thật đấy."

  Mặt Thorne có chút tươi cười, một tay giữ sách một tay vén chiếc chăn mỏng đã chuẩn bị trên sofa từ trước, đắp lên người Sinestrea. Dần dà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu thích cảm giác có một người ở gần mình như thế. Một người chịu nghe điều cậu nói, một người chịu tìm đến cậu để thoả cơn buồn ngủ. Khoảnh khắc chợp mắt ngon giấc nhất chính là lúc cảm nhận được sự an toàn, ấm cúng và đủ đầy mà.

Sinestrea chọn Thorne, chị tin cậu thanh niên có tài năng thiên bẩm này là ngọn đèn hải đăng thứ hai giữa biển khơi tràn đầy sóng gió, chỉ sau Dextra. Chị thích cậu bé ấy.

——————————————————
Chiếc tiêu đề trái ngược với cái màu chủ đạo là sự bình yên wá, từ trong sự rối ren phiền hà rồi có sóng yên biển lặng màe, câu chuyện Thorne đọc lấy ý tưởng từ Sand man trong bộ the rise of the guardians ⭐ hehe
Sinestrea so với Thorne chắc cách nhau khá là nhiều tuổi tại vì bả sống từ đời nào rồi— gọi "cậu bé" cũng vừa

#18112021 | 22:00

[AOV-Oneshot] 𝙻'𝚊𝚖𝚘𝚞𝚛Where stories live. Discover now